<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641</id><updated>2012-03-11T17:12:54.349-07:00</updated><category term='Bài viết'/><category term='Thi Ca'/><category term='Nhận định'/><category term='giới thiệu sách'/><category term='hội họa mỹ thuật'/><category term='truyện'/><category term='tác giả - tác phẩm'/><category term='Lịch sử'/><category term='tạp ghi'/><category term='Phỏng vấn'/><category term='Văn học'/><category term='Bút ký'/><title type='text'>vườn tao ngộ</title><subtitle type='html'>Nơi lưu trữ, quảng bá tác phẩm của PBTD &amp;amp; thân hữu. 
Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>302</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-8330704606875710507</id><published>2012-03-11T17:12:00.002-07:00</published><updated>2012-03-11T17:12:54.364-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><title type='text'>MANG VIÊN LONG * Vũng Lầy</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-NoWjAA0fjDw/T10-aoWwbNI/AAAAAAAAAx4/bxNIgi0IvMs/s1600/2_MVL.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;img border="0" height="166" src="http://3.bp.blogspot.com/-NoWjAA0fjDw/T10-aoWwbNI/AAAAAAAAAx4/bxNIgi0IvMs/s200/2_MVL.png" width="200" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;Hắn cao hơn một mét sáu một chút -không thể gọi là ốm, cũng không xem là mâp. Dáng người tầm thước, trung bình như bao người khác mà chúng ta thường gặp. Chỉ có khuôn mặt có đôi nét khác thường: Đôi mắt sâu, nhỏ. Không hề thấy mở lớn, hay nhỏ hơn cứ một vẻ cố định như hai lổ hổng trên thân cây. Nó mở ra, cố định cứng ngắt dù lúc vui hay buồn. Chiếc miệng ít khi mở lớn, ngay cả lúc nói và nhất là lúc cười luôn đóng kín lại sau mỗi lần mở ra. Bởi vậy ,giọng hắn cũng một âm điệu, một chuẩn mực đều đều, nhàn nhạt, lửng lơ! –“ Hì hì…cái thằng cha ấy mà!” - “Hì hì…cái con mẹ ấy mà!”. Vừa nói, vừa nhìn đâu đâu ,hắn không hề dám nhìn vào mặt người đối diện bao giờ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="alignjustify"&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&amp;nbsp;Nhìn hắn, và nghe giọng hắn ai cũng có cảm giác là hắn không quan tâm tới bất kỳ điều gì! Không thể gần gũi, thân thiết với bất cứ ai. Nó trơn trụi như mặt một tản đá. Có lẽ, ngay cả khi đối diện với người mà hắn cho là đã yêu thương cũng thế chăng? (Hay với vợ và đứa con gái duy nhất của hắn bây giờ?). Hắn tỏ ra cách xa mọi người như một kẻ từ trên cao nhìn xuống, cách biệt coi thường. và không hề tỏ ra quan tâm tới ai cả! Vậy mà không biết sao, hắn vẫn thường nói nhiều về những đứa con gái mê hắn, theo hắn một cách khó hiểu? Và, có một điều mâu thuẫn khó hiểu nữa, là hắn lại thường moi tìm mọi chỗ để chê trách người chung quanh cho dầu đó là những điều mà không ai thấy, không ai quan tâm. không là chuyện gì khác thường để quan tâm?  Và, hắn thường tỏ ra hãnh diện (được nhận thấy trên khuôn mặt trơn tru lạnh ngắt bổng căng ra) ,vì đã làm điều khác mọi người!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="alignjustify"&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;br /&gt;Không ai biết hắn đã học hành tới đâu ,có loại bằng cấp gì, nhưng chỉ biết rõ là hắn đang là anh công chức ở một cơ quan tài chính của tỉnh sắp nghỉ hưu. Vậy mà ,hắn thường bàn về văn học thế giới (về tôn giáo, về các ý thức hệ… ) ,thường bắt đầu bằng câu hỏi: “ Cậu đã đọc Enest Hemingway. Erich Mariaremarque, Leon Tólstoi.  Stefan Zweig, Súsean Donovan, hay Kalei Florder, Jennifer &lt;nobr&gt;Crusie&lt;/nobr&gt; (..) chưa?”.  Và, như một người sành thạo  thỉnh thoảng, hắn chêm một câu tiếng Pháp vào giữa câu nói không ăn nhập gì đến câu chuyện. &lt;br /&gt;           Lúc không thể chắp vá lại được các kiến thức vụn vặt không đâu vào đâu của các tác giả nước ngoài ấy, hắn bèn đọc dăm ba bài thơ của hắn để minh chứng cho cái tài năng văn học ít ai có thể đạt tới ở xứ này. Ví dụ 4 câu hắn thường hiu hiu goi là “tuyệt tác” trong loại thơ tứ tuyệt, sánh ngang hàng thơ Lý Bạch, Đỏ Phủ đời Đường:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="alignjustify"&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;br /&gt;“ Áo em trắng phủ  mờ sương lạnh&lt;br /&gt;                         Che lấp đời ta giữa tháng đông&lt;br /&gt;                         Phố thị buồn tênh chiều tiễn biệt&lt;br /&gt;                         Anh buồn da diết cõi hư không”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tóm lại , trước hết người nghe thơ của hắn có chung một cảm nhận là sự ngạc nhiên đến lạ lùng, vì tìm mãi trong ý thơ của hắn, không có chút dính dáng gì đến con người hắn cả! Lạ lùng đến nỗi -họ nghĩ, hắn có thể copy ý thơ, lời thơ của ai? Giữa thơ và người, là một sự mâu thuẫn ghê sợ. Dạo này, thơ không biết ở đâu mà lại bay đi tràn lan có kẻ tự hào, một ngày làm đến năm bảy bài thơ các loại. từ thơ tình đến thơ thế sự, xã hội, tôn giáo…Người ta thấy hắn làm thơ đề tặng cô này cô nọ - chịu khó nghe đọc, để tìm sự thích thú trong cái ngạc nhiên lạ lẫm lúc ngồi ở quán café, quán nhậu chứ không phải là cảm nhận của thi ca. Thi ca không có mặt, không tồn tại trong sự ngụy tạo dối lừa mình, phỉnh gạt người!            &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết đọc thơ, hắn than: “Trong máy điện thoại của mình tái khoản có luôn trên máy mấy trăm ngàn mà có bao giờ dùng đâu?”. Giọng hắn nhỏ, đều đều ,rè rè tưởng như nói với chính hăn: “Ở trong cái thành phố này, mình cô độc lắm! Cô độc và buồn bã ngay trong cái nhà của mình nữa trong bao nhiêu năm trời!”. Rồi hắn nhắc tên người này người nọ (trong và ngoài nước) đã gởi cho hắn tiền để trả khoản nợ vỡ hụi của vợ hắn lên đến mấy trăm triệu không biết bao nhiêu lần. Hắn tỏ ra thất vọng kể về mấy nhân vật mà hắn cho là “khó ưa” trong cùng cơ quan dã không thể “chơi” được, không hề nhận ra “tài năng đa dạng” của hắn trong mấy chục năm trời, mà cũng chẳng hề bỏ ra xu nào trong lúc gia đình hắn khốn đốn vì nợ kêu réo!  Ngồi nghe hắn, ai cũng thấy rất rõ có một điều dễ nhận ra mà hắn không hề nhìn thấy - là suốt bao năm, có thấy hắn tỏ ra “ưa” thật lòng ai đâu mà ai đem lòng ưa hắn? Chẳng lẽ trong bao nhiêu con người chung quanh đời hắn ( ngay những người thân, vợ và con) không có được một vài người để hắn tin tưởng, yêu thương? Người ta cũng thắc mắc: “ Vậy mà hắn cũng cưới được vợ mới là điều lạ!”.  &lt;br /&gt;Bất cứ gặp người quen ở đâu (quán café, trong đám giỗ, tiệc cưới, hay bên hè đường) với giọng sắc nhỏ, nhát gừng. lạnh băng chui ra từ chiếc miệng khin khít hai hàm răng ,hắn quở trách người này, kẻ kia ( vì chuyện này chuyện nọ) mà người nghe biết rất rõ là hắn chỉ biết lỏm bõm trong  các vấn đề này!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               Không hiểu vì lý do nào, bỗng nhiên hắn bỏ cơ quan đi đâu mất biệt gần tháng trời sau khi đến tòa ký vào giấy xin ly hôn của vợ.  Nhiều tin đồn đãi về hắn trong lức căn nhà được tòa đem ra bán đấu giá để trả nợ cho chủ. Nhiều người nghĩ rằng, ngôi nhà trong con hẻm nhỏ không phải là cái lý do chính để hắn bỏ đi, nhưng không ai hiểu gì thêm. Người ta chỉ thấy vợ hắn cùng đứa con gái đang học lớp 12 phải ra thuê một căn phòng của ngôi nhà cấp bốn nhiều phòng, được dựng lên trên khu đất khá rộng vốn là vườn cây ngoại ô, để cho học sinh, sinh viên, hay cán bộ nghèo thuê tạm.&lt;br /&gt;             Còn hắn, sau khi về lại cơ quan xin được cho về nghỉ hưu vì lý do sức khỏe trước thời hạn ,vội vã mang túi xách ra đi. Như chạy trốn. Đứng bên đường đón xe khách Bắc -Nam, hắn cứ chốc chốc thò tay vào túi áo. lấy chiếc máy điện thoại di động -bấm máy, thoáng nhìn vào máy rồi cất vào túi. Không rõ hắn muốn xem giờ, coi tin nhắn, hay muốn gọi cho ai? Mấy trăm ngàn trong tài khoản có của máy chắc vẫn còn nguyên như cũ?&lt;br /&gt;Sau nhiều tháng ngày lêu bêu, lang bạt đó đây hắn không còn tiền để thuê được một căn phòng trọ rẻ mạt nhất ở khu bến xe, hay xóm chợ ngoại ô. Một buổi chiều, người ta thấy hắn đi mải miết ra vùng quê xa thành phố đến hơn mười cây số. Phía trước hắn là con đường dẫn lên con xóm lác đác vài ngôi nhà tranh, nhà lá - phía xa là chân đồi, ngọn núi mờ nhạt như bức tranh nhòe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hắn cứ đi. Không hề thấy quay đầu nhìn lại…&lt;br /&gt;Cuối cùng, khi mặt trời đã nằm gần kề dãy núi phía tây bên trái con đường mòn ,hắn cũng nhìn thấy được mái ngói rêu phong của ngôi chùa mà bà chủ phỏng trọ đã nói với hắn lúc sáng. Ngôi chùa có tên “ Linh Phong Tự”.&lt;br /&gt;Hắn khẽ đẩy cánh cửa cổng chưa được cài then lách mình vào, toàn thân như chiếc bong bóng bị xẹp. Hắn bước nhè nhẹ từng bước vào khoảng sân đất đầy lá khô. Tiếng khua dù rất khẽ, cũng đôi lần khiến hắn hoảng hốt, dừng lại.&lt;br /&gt;              Từ chiếc cửa chánh điện khép hờ, hắn nhìn thấy vị sư già ngồi bất động, như một pho tượng. Hắn tựa cửa, đứng nhìn chờ đọi. Mỏi mệt, hắn ngồi dựa vào vách tường phía trước. Chờ đợi. &lt;br /&gt;              Không rõ mấy giờ đã trôi qua mà hắn không hề nghe thấy một tiếng đọc kinh nhỏ hay một âm thanh nào ,ngoài tiễng muỗi vo vo mỗi lúc một nhiều.&lt;br /&gt;              Hắn ngồi yên như vậy.&lt;br /&gt;              Và ngủ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiếng vị sư vang lên như tiếng sấm làm hắn giật mình, đứng bật dây như con robot được bấm nút. Hai tay chắp trước ngực ,trân tráo nhìn vị sư qua ánh đèn nến leo lét ông đang cầm trên tay. Có lẽ, trong cuộc đời của hắn đây là lần đầu tiên đôi mắt sâu. nhỏ của hắn đã mở lớn đến vậy?&lt;br /&gt;- Ta biết con sẽ đến đây từ khi con bắt đầu rời thành phố… &lt;br /&gt;- Dạ…&lt;br /&gt;- Ta đã tự ra mở cánh cửa chùa, bỏ hờ đó sau khi chú Thiện Trí đã khóa.&lt;br /&gt;- Dạ..&lt;br /&gt;- Những điều con muốn tìm không có ở đây đâu!&lt;br /&gt;- Dạ…&lt;br /&gt;Khi vị sư gìà chớm bước đi ,hắn òa lên khóc : “ Thầy ơi! Vậy con phải tìm ở đâu?”&lt;br /&gt;- Trong con chưa hề có chút gì con muốn tìm cả, thầy cũng không giúp gì con được .Vị sư quay lưng, lặng lẽ bước đi.&lt;br /&gt;- Thầy ơi!&lt;br /&gt;- Gì vậy?&lt;br /&gt;- Thầy ơi! Con khổ lắm! &lt;br /&gt;- Thầy biết! Giọng vị sư già ôn tồn, kẻ nào đã làm cho đời con khổ như sa vào vũng lầy vậy?&lt;br /&gt;             Hắn im lặng.&lt;br /&gt;Đứng yên như một thân cây.&lt;br /&gt;             Nước mắt hắn cứ chảy tràn qua mặt nhỏ xuống giọt giọt, mỗi lúc một nhanh. &lt;br /&gt;             Vị sư bước đi vài bước ,chợt quay lại: “ Con có lúc nào được khóc như vậy chưa?”&lt;br /&gt;- Thưa, chưa…&lt;br /&gt;- Vậy hãy đứng yên mà khóc đi, nhé? Những giọt nước mắt sẽ chỉ cho con thấy điều con muốn tìm đó, con ạ!!&lt;br /&gt;- Dạ..&lt;br /&gt;Tiễng vị sư già vang lên như tiếng chuông:&lt;br /&gt;- Rồi con sẽ tự vượt ra khỏi vũng lầy, và thấy điều con muốn tìm là không xa…&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="alignjustify"&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;Mang Viên Long&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-8330704606875710507?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8330704606875710507'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8330704606875710507'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/mang-vien-long-vung-lay.html' title='MANG VIÊN LONG * Vũng Lầy'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-NoWjAA0fjDw/T10-aoWwbNI/AAAAAAAAAx4/bxNIgi0IvMs/s72-c/2_MVL.png' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-8546611161709457385</id><published>2012-03-09T17:43:00.000-08:00</published><updated>2012-03-09T17:43:09.891-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>Vũ Hoàng Chương * Sai Lạc</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-FeERfqpcIX8/T1qwlGjMqzI/AAAAAAAAAxw/dZpkbT_LI4w/s1600/1tho.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-FeERfqpcIX8/T1qwlGjMqzI/AAAAAAAAAxw/dZpkbT_LI4w/s320/1tho.JPG" width="313" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="style28"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="viethead"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align="center" background="../images/nentho.gif" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;div id="fontchu" style="font-size: 20px;"&gt;Nao nao tiếng sắt dội trên đường &lt;br /&gt;Sầu chở đầy xe nẻo cố hương &lt;br /&gt;Đá gập ghềnh nghiêng đôi bánh gỗ &lt;br /&gt;Tre làng mươi đảo biếc trong sương&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dĩ vãng mơ hồ sau khóm tre &lt;br /&gt;Đâu đây trường học trống tan về &lt;br /&gt;Bờ ao gợn đỏ màu hoa sắn &lt;br /&gt;Kỷ niệm khơi cùng vết bánh xe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bâng khuâng vòng sắt nặng nề quay &lt;br /&gt;Vang bóng thời xưa tản mác đầy &lt;br /&gt;Sông ngủ hoàng hôn đều đượm khói &lt;br /&gt;Men chiều nghiêng ngả chiếc xe say&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lưỡi tê thành bại đắng giang hồ &lt;br /&gt;Bánh lệch thăng bằng lối mấp mô &lt;br /&gt;Nao nức thăm quê sầu chểnh mảng &lt;br /&gt;Phong Trần sai nhịp với Ngây Thơ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vũ Hoàng Chương &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-8546611161709457385?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8546611161709457385'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8546611161709457385'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/vu-hoang-chuong-sai-lac.html' title='Vũ Hoàng Chương * Sai Lạc'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-FeERfqpcIX8/T1qwlGjMqzI/AAAAAAAAAxw/dZpkbT_LI4w/s72-c/1tho.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5516626257906977484</id><published>2012-03-09T09:05:00.001-08:00</published><updated>2012-03-09T09:05:29.741-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>PHẠM NHÃ DỰ * GIỮA ĐỜI BAO LA</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-ILr_U7u8Xv8/T1o4ByMFHGI/AAAAAAAAAxo/uS7YmjjtaeE/s1600/1thanhtri_tho.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="258" src="http://1.bp.blogspot.com/-ILr_U7u8Xv8/T1o4ByMFHGI/AAAAAAAAAxo/uS7YmjjtaeE/s320/1thanhtri_tho.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta cõng em lên núi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Quẳng vô tay thiền sư&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Hỏi thăm ngài giác ngộ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Thiền sư ngữa mặt cười&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Bóng phù vân vu vơ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta vác em xuống đồng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Hoá thân cùng chim cá&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tâm mọc đầy rong rêu&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Hồn bỗng dưng xa lạ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Trơ giữa đời bao la.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta mang em ra phố&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ném vào giữa chợ tình&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Trăm người hỗn mang lạ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Rao bán cuộc bình sinh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta ngẫn nhìn ngơ ngác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta đưa em vào đời&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Nhảy múa cùng tử sinh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Trái oan khiên rớt hột&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Đâm chồi giữa điêu linh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta rùng mình phiêu hốt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ta cõng em lên núi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Quẳng vô tay thiền sư&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Hỏi thăm ngài giác ngộ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Thiền sư ngữa mặt cười &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Bóng phù vân vu vơ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0in; orphans: 2; widows: 2;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;phạm nhã dự&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5516626257906977484?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5516626257906977484'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5516626257906977484'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/pham-nha-du-giua-oi-bao-la.html' title='PHẠM NHÃ DỰ * GIỮA ĐỜI BAO LA'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-ILr_U7u8Xv8/T1o4ByMFHGI/AAAAAAAAAxo/uS7YmjjtaeE/s72-c/1thanhtri_tho.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-4591344368240374528</id><published>2012-03-09T08:57:00.002-08:00</published><updated>2012-03-09T22:34:21.209-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tác giả - tác phẩm'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bút ký'/><title type='text'>BÙI NGỌC TUẤN * Trần Tuấn Kiệt, mây phiêu du</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-kna_Che6j7U/T1o1ajpK3VI/AAAAAAAAAxg/TM7LgJVGDnM/s1600/2BNTuan_anh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="236" src="http://2.bp.blogspot.com/-kna_Che6j7U/T1o1ajpK3VI/AAAAAAAAAxg/TM7LgJVGDnM/s320/2BNTuan_anh.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;Bùi Ngọc Tuấn&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;Tócbay khuất giải Ngân Hà&lt;br /&gt;Tuyệt vời thấm mộng, đêm làđêm xưa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mộtbuổi tối cuối năm - đâu đó vào năm 1965, 1966 - trongsân trường Đại Học Văn Khoa, vắng lặng, yên tĩnh ngaygiữa những ồn ào của trung tâm thành phố Saigon đangchờ đón Tết, Trần Tuấn Kiệt vời tay lên vầng trăngđọc cho tôi nghe hai câu thơ tuyệt vời ấy. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Kiệtđọc xong, đứng im lặng. Tôi đứng im lặng. Hồi lâu.Bởi vì không còn gì để nói vào lúc đó. Bởi vì khôngcó gì nên nói vào lúc đó. Những câu thơ ngân vọng mãiđến bây giờ. 40 năm sau. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôiquen Trần Tuấn Kiệt một cách tình cờ, khi anh đếntrường Đại Học Văn Khoa tìm Phạm Quốc Bảo. Chúng tôiđi uống café ở góc đường Gia Long và Nguyễn Trung Trực,trước cổng trường Văn Khoa, rồi thân với nhau từ đó.Không ngày nào không đi lang thang với nhau, nhiều hôm cảsáng, cả chiều, cả tối. Trần Tuấn Kiệt thủa ấy cómột cái xe velo solex, tôi đi một cái xe mobylette. Tôithường chở Kiệt trên cái mobylette đó. Nơi chúng tôilang thang là hè phố Saigon, những hành sách cũ, nhữngquán vỉa hè. Cả hai đứa ít khi nào vào La Pagode ngồi,hình như vì cái phong thái giang hồ của hai đứa ít hợpvới nơi 'bàn cao, cửa kính' ấy. Quán café, quán ăn vỉahè là nơi hai chàng 'tọa thị' hàng giờ. Ngoài việc làmthơ, Kiệt không làm gì cả. Còn tôi thì đi học như đichơi. Đầu năm đến ghi danh rồi mỗi ngày đến trườnggửi xe, xong ra quán café ngồi, cuối năm đi thi. Hai đứatôi có nhiều thì giờ hơn ai hết, ở Saigon lúc đó. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trướcđây, khi viết về Nguyễn Đức Sơn, tôi có nói rằng:'…ở Việt Nam tuy có rất nhiều người làm thơ hay,nhưng chỉ có ba người thật sự sống cuộc đời thi sĩ,họ và thơ là một, ngoài thơ ra họ không có gì khác,không còn gì khác, không muốn gì khác, không là gì khác.Sơn là một, hai người kia là Bùi Giáng và Trần TuấnKiệt…’Quả tình ngoài thơ ra, Kiệt không làm gì cả,không có gì cả. Hình như khi viết về Bùi Giáng, ThanhTâm Tuyền có nhắc lại lời Khổng Tử nói về Lão Tử(trong Nam Hoa Kinh) để ví Bùi Giáng như là một 'con rồng'.Nếu Bùi Giáng như ‘rồng’ thì tôi thấy Trần TuấnKiệt như một 'vầng mây trắng', bay lang thang vô định.Vầng mây trắng không làm gì cho trời, cho đất. Nhưngđất trời sẽ không còn là đất trời nếu thiếu đinhững vầng mây phiêu du khắp chốn ấy. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Hãyđọc mà nghe: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lêntheo đỉnh núi mơ màng&lt;br /&gt;Một con nai đứng vọng ngàntrong sương&lt;br /&gt;Vách cao đá dựng trăng buồn&lt;br /&gt;Tơi bờitiếng lá, mưa luồng lũng sâu&lt;br /&gt;Gót thầm nai tếch ngànthâu&lt;br /&gt;Nhân gian nghe cũng vọng sầu bao la&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mớiđọc lần đầu, nhạc điệu, âm hưởng man mác của bàithơ làm ta bâng khuâng. (Như tiếng hòn sỏi vừa ném xuốnghồ nước). Đọc lại những lần nữa, những ý tìnhtiềm ẩn thấp thoáng ẩn hiện, chợt vang vọng lên, ngândài bất tuyệt (như những vòng sóng lan ra trên mặt nướclặng). &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;ThơTrần Tuấn Kiệt như thế.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style="font-weight: normal; margin-left: 0in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vàhãy đọc thêm vài bài khác: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Hạcthiêng &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thơ bay vàng cánh hạc chiều&lt;br /&gt;Núi sôngtrăng mới bên triều biển xanh&lt;br /&gt;Mươi năm lỡ bước thịthành&lt;br /&gt;Mộng đời ủ lại mái tranh sau vườn&lt;br /&gt;Bao ngườiđánh mất quê hương&lt;br /&gt;Trăm năm hiện hữu ai buồn vìai!&lt;br /&gt;Tuổi đời mỏng cánh hạc bay&lt;br /&gt;Động lòng thiêncổ gió mây qua đèo &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đườngxuân &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ta về đâu những con đường&lt;br /&gt;Lệ sầu airãi phấn hương mau tàn&lt;br /&gt;Xuân đời nhan sắc truyhoan&lt;br /&gt;Rượu tình tri kỷ trần gian mấy người&lt;br /&gt;Ca thâuđàn hát tan rồi &lt;br /&gt;Mây xuân chở mộng qua trời về đâu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Biểnkhuya &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Biển khuya sóng vổ lên hồn&lt;br /&gt;Ta nằm nghelặng tiếng cồn dâu xanh&lt;br /&gt;Vầng trăng lửa Hạ treonhành&lt;br /&gt;Vực sâu rêu phủ mấy cành củi khô&lt;br /&gt;Ngàn xưahoa trắng phiêu du&lt;br /&gt;Nước sa buồn với mùa Thu cáchnguồn&lt;br /&gt;Trăm sông buồn cũng xô luôn&lt;br /&gt;Quanh co bến lạmáu xương rụng sầu&lt;br /&gt;Sóng dồi giấc ngủ đêm thâu&lt;br /&gt;Vầngtrăng ngọc thạch ửng mầu tồn sinh &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;KhúcPhượng Cầu Hoàng &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chiều nghe khúc Phượng CầuHoàng&lt;br /&gt;Nỗi buồn thiên cổ tiếng đàn nghìn năm &lt;br /&gt;Lệchâu rơi xuống âm thầm&lt;br /&gt;Tương Như Tư Mã cánh bằng đãxa &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mùavu lan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mộng vàng ai thếp màu son nhạt &lt;br /&gt;kiếmkhách mài gươm dưới nguyệt tàn &lt;br /&gt;ta về trễ quá muônnăm trước &lt;br /&gt;trống đồn bi ký cõi nhân gian &lt;br /&gt;em đẹpcòn đây dáng mỹ nhân &lt;br /&gt;Tây Thi gái Việt sắc mê hồn&lt;br /&gt;ta say tình sử thương thiên cổ &lt;br /&gt;mấy nếp lâu đàirộn gót son &lt;br /&gt;ấy ai cưỡi ngựa chơi vườn cũ &lt;br /&gt;khuatrống chiêng xưa bóng chập chờn &lt;br /&gt;kìa xem trăng mộngthành thiên cổ &lt;br /&gt;hoa lá vin cành điệp dưới thôn &lt;br /&gt;Emđi lễ Phật Vu Lan mới &lt;br /&gt;dạo chùa lễ Phật nức hươngsen &lt;br /&gt;cho anh gởi chút tình ân ái &lt;br /&gt;về dưới Phật đàivui với Em &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tượng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em đi chân bước lạc đà&lt;br /&gt;Suốt miền ải hạngiữa sa mạc người&lt;br /&gt;Phượng hoàng xuống đậu haivai&lt;br /&gt;Ngậm hoa quỳ nhớ thiên thai không về&lt;br /&gt;Ngàn nămmây trắng trôi đi&lt;br /&gt;Với hồn xưa động bốn bề khônggian &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bếnngựa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;tặngBùi Ngọc Tuấn&lt;/i&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h6&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Khixưa ta đến bên thành&lt;br /&gt;Cỏ cây cũng nhớ thương mình rahoa&lt;br /&gt;Vầng trăng bến ngựa giang hồ&lt;br /&gt;Bia thành vách mộlòng ta chợt buồn &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Emcòn hái trái&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;t&lt;i&gt;ặngPhan Bá Thụy Dương &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h6&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Emcòn hái trái bên cây&lt;br /&gt;Vết son mùa để dấu hài đầutiên&lt;br /&gt;Loi choi bước nhảy chân chim&lt;br /&gt;Gió tan mây tụ đảođiên hồn người&lt;br /&gt;Em còn hái nữa hay thôi&lt;br /&gt;Vết taychín móng đã mười yêu thương&lt;br /&gt;Phiêu-du trở bến trongvườn&lt;br /&gt;Một giòng nước thẳm bên nguồn em đang…&lt;br /&gt;Vườnchim trái mộng hoa vàng&lt;br /&gt;Nửa đêm trăng cũng huy hoàngbên em &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Quêhương&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;t&lt;i&gt;ặngPhươngTriều &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h6&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Lòngta vì quá đỗi nhớ thương&lt;br /&gt;Cành hoa bụp cũ khóc bênđường&lt;br /&gt;Bến khuya Sa đéc trăng mười sáu&lt;br /&gt;Mấy độchìm theo sóng lớp lang&lt;br /&gt;Hỡi người con gái bến Tânquy&lt;br /&gt;Nàng hát ta nghe hát những gì?&lt;br /&gt;Tóc xõa bốn trờitrăng gió tụ&lt;br /&gt;Mây vờn âm điệu nét phương phi&lt;br /&gt;Hátnữa nàng ơi! não bốn trời&lt;br /&gt;Cành hoa bụp cũ bến kiarơi&lt;br /&gt;Quê hương khúc hát chừng đưa lại&lt;br /&gt;Lớp sóngtrường giang lạnh đến trời &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Từthời còn rất trẻ, vào thập niên 1950, Trần Tuấn Kiệtđã xuất hiện trên ‘Văn Hoá Ngày Nay’ của nhà vănNhất Linh. Ngay từ bài thơ đầu tiên trong đời đượcđăng báo, Kiệt đã được trả tiền nhuận bút, khá hậuhĩnh. Cái tên Sa Giang Trần Tuấn Kiệt ngay từ buổi đầuđã có chỗ đứng riêng biệt, vững vàng trong thi đànViệt Nam. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tiếngthơ Trần Tuấn Kiệt đầy những âm vọng của thơ LýThương Ẩn và Đỗ Phủ, thêm vào đó là những ngậmngùi, mênh mang của giòng thơ lục bát nói về những usầu của lòng người mà ngàn năm cứ trầm vang nhữngnỗi niềm của cuộc phù sinh. Ngoại trừ tập ‘TriềuMiên Ngâm Khúc’ nói về những đớn đau của một ngườicha mất con, nhìn vào cuộc đời đầy sinh ly tử biệt;Những tập khác như ‘Nai’, ‘Cổng Gió ‘, ‘Thơ TrầnTuấn Kiệt’, ‘Em Còn Hái Trái’, ‘Lời Gởi Cây BôngVải’ … là những tiếng lòng u hoài miên viễn trướckiếp người hữu hạn giữa giòng thời gian bất tận, vàcủa đời người trầm luân trong một thời ‘Xuân Thumới’ nhiễu nhương không khác gì thời Xuân Thu trong cổsử. Trần Tuấn Kiệt không có những loại thơ tình củanhững tình nhân bình thường, như ta thường thấy trongthơ tình của những thi sĩ lừng danh khác. Không có nhữngđắm say nồng nàn, không có những đáng cay, quằn quại.Chỉ có những mối sầu miên viễn, sầu tình hòa cùngsầu đời, man mác, ngậm ngùi. Thơ tình của Trần TuấnKiệt không bao giờ có những lời tỏ tình trực tiếp,mà luôn luôn là những ẩn dụ và mối sầu tình cũngluôn luôn hòa với mối sầu thiên cổ. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ngônngữ Trần Tuấn Kiệt giản dị mà chở đầy những hìnhảnh dù man mác mà thê thiết, trong một nhạc điệu trầmngân như một tiếng thở dài. Tình yêu quê hương ViệtNam, yêu tiếng Việt vốn tràn ngập trong thơ văn TrầnTuấn Kiệt, nhưng ngắn gọn, rõ ràng và quyết liệt nhấtlà trong quyển ‘Tiếng Đồng Nội’, với vài giòng bốcáo đơn sơ ở đầu sách, đại khái là: cấm dịch rabất kỳ ngôn ngữ nào khác. Nghĩa là phải người đọcphải đọc cuốn tiểu thuyết này bằng tiếng Việt Nam…&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Kiệtviết rất nhiều, thơ, truyện ngắn, truyện dài, biênkhảo (‘Tác Giả, Tác Phẩm’, Thi Ca Việt Nam Hiện Đại’dày hàng nghìn trang…., nhưng thơ vẫn là thể loạichính, hàng 5, 7 nghìn bài trong 50 năm qua. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Thủađó, nơi hai chàng lãng du là những quán vỉa hè. Ngồitrên những chiếc ghế đẩu thấp sát đất. Uống nhữngly rượu đế nhỏ. Nhắm những con khô mực nướng thơm.Kiệt thường nói: 'tao nghèo mà vui'. Nghèo thì cũng đúng,nhưng vui thì đúng hơn. Tôi cho rằng trên đời này chỉcó một mình Trần Tuấn Kiệt là không biết buồn, biếtlo. Những nỗi buồn, lo của sinh kế, của đời sốnghàng ngày, của mọi người. Kiệt hồn nhiên như một đứatrẻ. Chỉ biết có thơ và rượu mà thôi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mộtbuổi chiều tối, trong lúc đang ngồi uống café ở bênlề đường Lê Thánh Tôn, Tôi rủ Kiệt đi ăn tối. Kiệtkhông chịu, nhất định kéo tôi về nhà ăn cơm. Nhà Kiệtthời đó ở trong một ngõ hẻm nhỏ trên đường PhanĐình Phùng, gần chợ Vườn Chuối. Căn nhà hẹp hơn mộtcăn phòng của người khác. Rộng chừng 2 thước, sâuchừng 4, 5 thước. Phòng khách là một cái bàn nhỏ vớihai cái ghế. Phòng ngủ (và cũng là phòng ăn) là một cáigiường. Sau một bức vách ngăn là nhà bếp nhỏ. Trênvách nhà treo đầy tranh của những họa sĩ hàng đầuthời đó (Nguyễn Trung, Nguyên Khai, Nghiêu Đề…) tặngcho Kiệt. Đó là nơi hai vợ chồng Kiệt và cháu gái nhỏsống (Lúc đó cháu Trần Triều Miên - con đầu của vợchồng Kiệt đã gặp nạn, qua đời). &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vềtới nhà Kiệt bảo vợ: 'anh Tuấn ăn cơm tối với tui'.Nói rồi, Kiệt kéo tôi xuống bếp khoe gà. Kiệt ham mêgà chọi. Anh có thể đói, nhưng gà phải no, phải córượu bóp. Kiệt mở bu, bế gà ra vuốt ve hồi lâu. Hãnhdiện nói với tôi: 'mày thấy con gà này ngon không, đávô địch'. Tôi biết gì về gà đá… Cười. Vợ Kiệtdọn cơm lên giường. Một niêu cơm nhỏ, một nồi cákho nhỏ. Trong nồi chỉ có một con cá kho, trắng, to bằng4 ngón tay. Nồi cơm được chừng 2 bát lớn, 3 bát nhỏ.Vợ Kiệt bế con đi, chừng 5 phút sau chị trở về vớimột ca sắt đầy bia. Kiệt với tôi chuyền nhau ca bia,uống. Vợ Kiệt bế con, đứng nhìn chúng tôi ăn, mặtcười rặng rỡ. Tôi chợt biết rằng mình đang ăn phầncơm của chị. Lòng đau thắt. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Kiệtlàm thơ rất tức cười, gặp tờ giấy nào cũng viếtlên đó, nào là tờ lịch, bì thư, bản vỗ… Viết xongbài thì bỏ vào một cái sọt tre lớn treo trên vách, kếcái bàn nhỏ tiếp khách. * (Sau này nhớ lại, tôi mớithấy là trong nhà không có tủ, mà chỉ có vài ba cái sọttreo trên tường đựng đồ dùng. Cái sọt treo ở phòngkhách là để đựng thơ). Những tờ báo hỏi xin bài, thìKiệt quơ tay vào trong sọt, lấy ra dăm bảy, bài đưa chohọ. Kiệt làm thơ gần như không sửa đổi bao giờ. Thơviết ra giấy là xong rồi. Hình như thơ đẵ nằm trongđầu hàng loạt, hàng mươi bài mỗi lần. Có sửa gì,thì sửa trong đầu, chứ đã viết ra giấy là xong rồi.Không nghĩ đến nữa. Tuy thế, mỗi bài thơ là một hoànchỉnh. Không thể sửa gì nữa. (Cũng giống như cách BùiGiáng và Nguyễn Đức Sơn làm thơ). Ba ông này quả thậtlà kỳ tài. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;TrầnTuấn Kiệt là một cao thủ của trường phái Tây SơnNhạn. Có thời anh dạy võ. Một hôm tôi bảo Kiệt chỉcho một vài ngón để phòng thân. Kiệt nói: 'mày khônghọc tới nơi mà chỉ biết vài thế, tụi nó đánh chết'.Nói rồi anh bảo tôi khi sắp đánh nhau thì tay trái chốngvào cạnh sườn, tai phải nắm lại, nhưng ngón trỏ thìthẳng ra chỉ chỉ vào mặt đối phương mà tiếp tụccãi, rồi bất thình lình cụp ngón trỏ lại, đấm ngaygiữa trán đối phương, trước khi bỏ chạy. Cái cú giảvờ cãi rồi lừa địch thủ mà đấm trước rồi chạynày tôi chưa có dịp thử, nên không biết hiệu nghiệmra sao. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mộtbuổi tối kia. Hai đứa tôi vào hiệu ăn Chung Nhuận Hy (ởgóc đường Công Lý - Lê Thánh Tôn), ngồi ở một bànngay bên lề đường, không gọi món ăn, mà chỉ uống 2ly café bí-tất, mặc chủ hiệu lườm nguýt. Kiệt nóichờ lát nữa vào nhà sách Khai Trí lấy tiền nhuận bút.Đến 7 giờ rưỡi, mà Kiệt vẫn không chịu đi. Nói chờđến 8 giờ, nhà sách đóng cửa mới gặp ông Khai Trí.Chúng tôi đến đó lúc Khai Trí đang sửa soạn đóng cửa,đang đếm tiền. Kiệt hỏi tiền bản quyền cuốn sách.Ông Khai Trí trả cho Kiệt hai ngàn - rẻ mạt. Chúng tôiđi về, Kiệt chia xấp tiền ra làm hai. Lật bọc yên xeSolex lên dấu xuống đó một phần, nói là để mang vềcho vợ nuôi con. Còn một phần bỏ túi dắt tôi vào quánnhậu. Ăn nhậu hồi lâu, Kiệt bỏ tôi ngồi đó, đứngdậy đi ra ngoài chừng mươi phút. Khi trở vàogọi thêmrượu, thêm món ăn. Hai thằng say tuý luý. Ăn nhậu xongcòn rủ đi uống café. Tôi bảo Kiệt đi về đưa tiềncho vợ. Kiệt nói tỉnh queo: 'hồi nãy tao ra lấy để trảtiền nhậu hết rồi'. Tôi lạnh người, tỉnh hẳn rượunhưng càng choáng váng. Viết một quyển sách mất rấtnhiều thời giờ, tim óc, nhà xuất bản trả không đượcbao nhiêu, vậy mà không mang về cho vợ lấy được mộtnửa, dắt bạn đi nhậu hết. Có ai như ông trời này? &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;ÔngKhai Trí còn nắm trọn bản quyền của hơn chục cuốntiểu thuyết Kiệt viết, mỗi quyển trả vài ngàn bạcmà chỉ có đôi ba cuốn được in. Độc giả không baogiờ được đọc những quyển kia. Trong 40 năm nay tôi vẫntự hỏi nên khen hay nên trách ông Khai Trí. Ông đã mua rẻbản quyền cất tủ, hay ông đã tìm cách giúp nhà vănnghèo? &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đểcó thêm tiền, Kiệt làm cách khác. Thấy tôi có tí vốnchữ Hán, còn mình vốn đã giỏi võ, Kiệt bắt tôi chởvào Chợ Lớn, đến những hàng sách bên đường củangười Tàu, tìm mua sách dạy võ. Gặp quyển nào có hìnhngười khoa chân múa tay cũng cầm lên hỏi tôi 'quyển gìđây?'... Cứ vài ngày chúng tôi lại mua được đôi baquyển. Khi thì Thiếu Lâm, khi thì Võ Đang…Chúng tôi lạivề khu trường Văn Khoa cũ, tôi ngồi uống café dịchmiệng cho Kiệt nghe, từng thế đánh, thế đá. Nhiều chữkhông rành, vậy mà Kiệt nhờ giỏi võ biết ngay và hiểurõ. Sau đó anh dựa trên những quyển sách này mà viếtmột lô sách dạy võ. Bán rất chạy. Kiếm được tiềnnuôi gia đình.Tôi cười gần chết. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôirất nhớ và mến đời sống giản dị của Kiệt. Giảndị đến không ngờ, như có lần tôi hỏi Kiệt hồi cònở Sa Đéc sống ra sao. Kiệt nói: ‘mỗi ngày tao đặtcái lờ ở ngoài mương bắt cá. Buổi sáng ra gỡ lấy 3con cá lớn nhất.Một con tao đổi lấy một lít rượu,một con tao đổi lấy một lít gạo, nấu cháo, còn conthứ ba tao nướng, rồi ngồi nhậu’ Tôi hỏi tiếp: ‘rồingày mai làm sao?’ Kiệt đáp tỉnh queo: ‘mơi làm dzậynữa!’. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đờitrôi về mỗi hướng. Sau mấy chục năm tôi vẫn là kẻlãng du ở cuối vườn ảo mộng. Kiệt vẫn là vầng mâytrắng, phiêu du giữa đất trời vô định. Đêm nay nhớlại bạn xưa, lòng dạt dào thương nhớ. Chén rượu đêmmưa đầu mùa thu ở Minnesota xót xa như nước mắt. Nămxưa có viết 2 bài thơ tặng Trần Tuấn Kiệt, như sau: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;đêmbuồn uống rượu một mình&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;(gửiTrần Tuấn Kiệt) &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h6&gt;&lt;h5 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;nửađêm nhớ một vầng trăng &lt;br /&gt;chén nâng mời rượu - từnggiòng lệ sa &lt;br /&gt;sóng bên này giải ngân hà &lt;br /&gt;thoảng âmtiếng khóc từ bờ bên kia &lt;br /&gt;xuôi giòng tử biệt sinh ly&lt;br /&gt;quê nhà nơi đó mà về được đâu &lt;br /&gt;kể từ dâubiển rời nhau &lt;br /&gt;trăng đêm nay vẫn nguyên mầu cố hương&lt;br /&gt;biết đây là cõi vô thường &lt;br /&gt;mà tâm thể vẫn đoạntrường xiết bao &lt;br /&gt;buồn ơi đầy đọa mãi sao &lt;br /&gt;lòngtươi muối xát - gan bào tái tê &lt;br /&gt;buồn ngồi uống rượunửa khuya &lt;br /&gt;chén này chưa cạn - chén kia nối tràn &lt;br /&gt;chénsầu dằn vặt tâm can &lt;br /&gt;trăng vàng đêm lạnh lời thannão nề &lt;br /&gt;buồn ơi! ta đã làm chi &lt;br /&gt;ta ơi! buồn đãlàmgì đời ta &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h5&gt;&lt;h4 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;và:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 class="western"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;mớiốm dậy đêm nằm nghe mưa&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;viếtgửi Trần Tuấn Kiệt &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h6&gt;&lt;h5 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;đêmkhuya không rượu mưa rơi &lt;br /&gt;quạnh hiu bốn cõi - ngậmngùi tâm tư&lt;br /&gt;nằm im nghe động mái nhà&lt;br /&gt;những nămtháng đã ra ma trở về &lt;br /&gt;rượu không mà tưởng saynhè&lt;br /&gt;tay bưng mặt khóc hỏi quê chốn nào&lt;br /&gt;tang thươngtàn cuộc binh đao&lt;br /&gt;cơ trời sao để nghẹn ngào sử xanh&lt;br /&gt;đêm mưa không rượu buồn tênh&lt;br /&gt;đầm đầm lệ đổ- ý tình héo hon&lt;br /&gt;mưa như đêm ở Saigon&lt;br /&gt;trời se selạnh theo buồn xa xăm &lt;br /&gt;lòng rung theo tiếng mưa thầm&lt;br /&gt;giơtay vuốt mặt lặng nằm nghe mưa&lt;br /&gt;giọt sa, giọt nhẹ mơhồ&lt;br /&gt;giọt dài, giọt ngắn, nghe như giọt sầu &lt;br /&gt;mộtmình không rượu, đêm sâu&lt;br /&gt;năm qua, ngày hết, mái đầugió sương&lt;br /&gt;quê nhà mù mịt đôi phương&lt;br /&gt;một mìnhthương tưởng, sao buồn chứa chan &lt;br /&gt;rượu không, mưangớt, đêm tàn&lt;br /&gt;nàm im nghe vọng thời gian nặng nề&lt;br /&gt;rượu không mà tưởng say nhè&lt;br /&gt;tay bưng mặt khóc hỏiquê chốn nào &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h5&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/h6&gt;&lt;h6 class="western" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;BÙINGỌC TUẤN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h6&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-4591344368240374528?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4591344368240374528'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4591344368240374528'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/bui-ngoc-tuan-tran-tuan-kiet-may-phieu.html' title='BÙI NGỌC TUẤN * Trần Tuấn Kiệt, mây phiêu du'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-kna_Che6j7U/T1o1ajpK3VI/AAAAAAAAAxg/TM7LgJVGDnM/s72-c/2BNTuan_anh.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-8884634845568341855</id><published>2012-03-07T10:57:00.002-08:00</published><updated>2012-03-07T10:57:21.454-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>TƯỜNG LINH * MÂY SỚM HẢI VÂN</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-Z84QfN3-tz4/T1euxHmhVnI/AAAAAAAAAxY/dXly_lJZhgQ/s1600/2Tuong-Linh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-Z84QfN3-tz4/T1euxHmhVnI/AAAAAAAAAxY/dXly_lJZhgQ/s1600/2Tuong-Linh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-Z84QfN3-tz4/T1euxHmhVnI/AAAAAAAAAxY/dXly_lJZhgQ/s1600/2Tuong-Linh.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"&gt;Không rỏ nét một nơi nào đã nhớ&lt;br /&gt;Và cũng không tròn bóng dáng để quên&lt;br /&gt;Khi có một chốn biển trời rộng mở&lt;br /&gt;Say sưa nhìn mây sớm mãi dâng lên&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cửa ải xưa là nơi nào đấy nhỉ&lt;br /&gt;Phải chăng triền gió thốc, suối phun tia?&lt;br /&gt;Thuở trạm ngựa vó băm đường thiên lý&lt;br /&gt;Hẳn ngại ngùng bên mé vực sâu kia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mây lãng đãng qua rừng buông cánh thấp&lt;br /&gt;Choàng áo màu tuyết nhẹ xuống hàng cây&lt;br /&gt;Biển Đông thả gió vào chưa đủ cấp&lt;br /&gt;Giữ bình yên cho lũng tiếp đong mây&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buồm xa tít, sóng viền ghềnh lượn trắng&lt;br /&gt;Biển dày công tạc dũa những ngàn năm&lt;br /&gt;Những nghìn năm với sớm mai phớt nắng&lt;br /&gt;Với đêm dài thao thức hải triều âm..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chưa nghe hết lời đại ngàn kể lể&lt;br /&gt;Mùa chiến chinh đá dội tiếng quân reo&lt;br /&gt;Biệt Hải Vân, đi tiếp về với Huế&lt;br /&gt;Mây vươn tầm như gởi luyến lưu theo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: large;"&gt;TƯỜNG LINH&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-8884634845568341855?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8884634845568341855'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8884634845568341855'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/tuong-linh-may-som-hai-van.html' title='TƯỜNG LINH * MÂY SỚM HẢI VÂN'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-Z84QfN3-tz4/T1euxHmhVnI/AAAAAAAAAxY/dXly_lJZhgQ/s72-c/2Tuong-Linh.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-4767651029750953416</id><published>2012-03-07T07:25:00.001-08:00</published><updated>2012-03-07T07:25:36.571-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>Đặng Lệ Khánh * Tưởng tượng khi mình là hạt bụi</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-nDa2MlWCGDo/T1d8kwZb2II/AAAAAAAAAxQ/hwGKYHF-_90/s1600/1tho.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-nDa2MlWCGDo/T1d8kwZb2II/AAAAAAAAAxQ/hwGKYHF-_90/s320/1tho.JPG" width="313" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-nDa2MlWCGDo/T1d8kwZb2II/AAAAAAAAAxQ/hwGKYHF-_90/s1600/1tho.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chủ nhật lên chùa dự cầu siêu&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0.2in; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khoanh chân ngồi dưới đất buồn hiu&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau lưng những vành khăn tang trắng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Quấn hờ giữa sợi muối sợi tiêu&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;Tưởngtượng mai kia&lt;/span&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span style="text-decoration: none;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;thànhtro bụi&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mìnhchắc vờn quanh nhành ngọc lan&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽlăn giữa những vồng hoa cải&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽtheo suối đổ tự trên ngàn&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mìnhsẽ lang thang như cánh bướm&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽtrôi như ngọn gió mùa thu&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽnằm trên đỉnh thông cao ngất&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽbơi theo tiếng sáo vi vu&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mìnhsẽ thả mình trên ngọn lúa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽsà bên bếp lửa ngày đông&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽđậu trên nắng chiều sắp úa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sẽvào trong mộng một người dưng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mìnhsẽ nằm đầy phím dương cầm&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tronggóc một căn phòng bỏ không&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Gópnhặt từng âm thanh vất vưởng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trênbốn bức tường đã lặng câm&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mìnhsẽ lơ mơ nhìn trăng chiếu&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trênmái hoàng thành một thuở xưa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngherêu, nghe cỏ ru nhè nhẹ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Văngvẳng câu hò mái nhị đưa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng… lỡ như mình là hạt bụi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dínhtrên lưng áo lính phương xa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thấmgiọt mồ hôi cay nắng gió&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nghesúng dồn theo nhịp nhớ nhà&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div lang="pt-BR" style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nếulỡ như mình là hạt bụi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chờkhô trên má trẻ ngu ngơ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đangngồi đợi mẹ trên thềm đất&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mộtnắm cơm là một giấc mơ ...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div lang="pt-BR" style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mộtmai nếu khi mình nằm xuống&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Muốnlàm hạt bụi cũng không xong&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span lang="pt-BR"&gt;Phậtđộ đưa về miền&lt;/span&gt; &lt;span lang="pt-BR"&gt;CựcLạc&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lòngchắc buồn tênh, tội cõi trần ...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xếplại tờ kinh trả lại chùa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chuôngmõ đã im từ bao giờ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chỉcó khói nhang còn nhẹ tỏa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vàmình, hạt bụi đứng lơ ngơ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;ĐặngLệ Khánh&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-4767651029750953416?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4767651029750953416'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4767651029750953416'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/ang-le-khanh-tuong-tuong-khi-minh-la.html' title='Đặng Lệ Khánh * Tưởng tượng khi mình là hạt bụi'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-nDa2MlWCGDo/T1d8kwZb2II/AAAAAAAAAxQ/hwGKYHF-_90/s72-c/1tho.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-229218827141837255</id><published>2012-03-05T10:07:00.001-08:00</published><updated>2012-03-05T10:07:24.506-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tạp ghi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bút ký'/><title type='text'>VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM * BÌNH MINH TRÊN BIỂN RẠNG</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-5wpgXfDXERE/T1UANi9wmKI/AAAAAAAAAxI/GDrS0j8clD8/s1600/2VTDD.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-5wpgXfDXERE/T1UANi9wmKI/AAAAAAAAAxI/GDrS0j8clD8/s1600/2VTDD.gif" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;br /&gt;Rạngcủa Phan Thiết bây giờ không còn là nơi picnic cho họcsinh hay gia đình từ thành phố Phan Thiết nữa. Bãi biểnđã bị các resort làm chủ bằng cách dọn sạch phần bãitrước khu vực resort, đặt một hàng ghế nằm nghỉ vớitấm đệm lót có mang dấu hiệu riêng với ngụ ý khôngmuốn cho ai ngồi xuống bãi cát mà hưởng thụ biển trờimênh mông trước mặt. Cho nên, từ Đá Ông Địa ra cầuĐá gần Mũi Né, bãi biển dài bốn-năm kilomet chỉ cóhai con hẻm nhỏ để người dân chài từ làng quê nằmsâu phía sau hàng quán và ruộng vườn bên kia đường,nghĩa là dân chài nhưng không sống ven biển, dùng đó màra biển, mà tiếp tục nghề chài cha truyền con nối. Cònngười không quen nước quen cái, muốn đến Rạng đểtắm biển thì... chịu thua vì biển Rạng không muốn cóngười chỉ ghé thăm chơi vài ba tiếng đồng hồ, biểnRạng đã bị ai đó bán cho các resort rồi. Vậy ra biểnRạng không hiểu gì sao? Hay biển Rạng cũng biết là đồngtiền đã mua đứt biển Rạng và biển Rạng không làm gìđược hết, bởi quyền lực quá mạnh, quá cao? BiểnRạng biết đó, ở những nước khác trên thế giới, chủnhân có toàn quyền trên phần đất của mình nhưng bãibiển là của mọi người, là nơi công cộng, không aiđược làm chủ. Còn ở Việt Nam mình, không phải chỉBiển Rạng không thôi, nhiều bãi biển khác nữa, nhữngbãi biển có hấp lực với khách du lịch, cả bãi, cảbiển là của nhà nước, nhà nước muốn bán cho ai thìđó là quyền của nhà nước, mình làm dân, muốn yênthân thì phải ngậm miệng, cúi đầu nghe theo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khôngcòn là của người dân Phan Thiết, biển Rạng có buồnkhông? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng sớm khi chân trời vừa hơi ưng ửngđỏ, tiếng sóng biển dồp dập gọi tôi, mời tôi cùngđón, cùng chia sẻ một cảnh sống đã được lưu truyềntừ bao thế hệ nay thì đang ngắc ngoải, níu kéo đượcngày nào hay ngày đó. Tôi biết, vì tôi đang ở mộtresort nào đó của Rạng cho nên tôi mới có ”quyền”nhận lời mời này của biển Rạng, tôi mới được đidạo dọc bờ biển, mới được để bọt biển mơn trớnđôi bàn chân trần. Trong khi đó, bãi vừa cựa mình thứcdậy vì bị các anh nhân viên của resort dùng cái cào cỏđể xóa đi những dấu chân người của ngày hôm trước,để bãi được mang hình ảnh trinh nguyên đón một ngàymới. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặc cho sóng biển rì rào gọi vì sóng tưởngtôi sẽ đi lần ra, sải tay bơi ra xa, nghịch đùa cùngbiển như những buổi sáng trước, tôi tiếp tục đi đểkịp có mặt ngay từ đầu. Tôi đi ngược về phía PhanThiết, ranh giới giữa Rạng và khu vực Đá Ông Địa lànơi những chiếc thúng trở về sau một đêm dòng dãngoài biển khơi. Mười một giờ đêm hôm qua, mỗi ngườiđàn ông một chiếc thúng được trang bị bằng một chainước ngọt và một chiếc đèn bão treo lủng lẳng trêncái cây cao vừa quá đầu người, lặng lẽ chèo ra khơi,nhưng bao giờ cũng phải ra khơi cặp đôi để phòng khimưa to gió lớn và khi trở về cùng có đôi có bạn nươngtựa nhau. &lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;br /&gt;Biển tháng bảy vẫn còn hiền hoà để cácanh thả thúng lềnh bềnh, giăng mảng lưới và lập bậpđiếu thuốc ngắm trăng sao. Chờ. Cá lớn, cá nhỏ thơthẩn tìm miếng ăn hoảng hốt tìm lối thoát khi độtnhiên khám phá biển không còn mênh mông nữa, và nhìnquanh mới thấy không phải chỉ mình ên mà lắm bạn bèkhác cũng đã bị giam hãm bởi một vùng lưới trắng baoquanh. Khi mặt trời phía Mũi Né vừa lên trọn vẹn, tungsức sáng xuống vùng biển rộng ngan ngát thì bóng đennhững chiếc thúng bắt đầu nhấp nhô theo đợt sóng đẩyđưa hiện ra ở cuối tầm mắt. Từng cặp, không rời xanhau mấy, từ nhiều hướng, nhắm tòa nhà đang cất dởtrên bãi mà tiến dần vào bờ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nương theo từngđợt sóng đánh vào, dùng mái chèo, anh thanh niên lừalách chiếc thúng vào bờ. Từ khi chấm đen hai chiếcthúng xuất hiện ngoài khơi cho tới khi hiện rõ trong tầmmắt người đứng trên bờ, mất cũng nửa giờ đồnghồ. Đôi chân vửng chải giữ thăng bằng cho chiếc thúngtrong khi hai cánh tay lúc chèo bên phải, khi chèo bên tráiđưa thúng từ từ vào bờ. Càng vào gần bờ thì sóngcàng mạnh và sức rút ngược cũng nhanh cho nên mái chèocàng thay đổi liên tục. Khi đẩy, khi chống, khi chèo,cho tới khi chiếc thúng chạm bờ cát để sức nặng củađáy thúng bám xuống cát thì thúng mới không bị sóngbiển rút ngược ra. Anh nhảy xuống lắc lắc cái thúngnhư để xác định độ bám bờ cát của thúng đã chắcăn chưa. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;Đòngánh, dây thừng đã được dùng để đưa thúng xuốngbiển hồi tối hôm qua, nằm giấu dưới mấy cái thúngkhông dùng tới. Người này phụ người kia thay nhau khiêngthúng lên bờ. Nhìn dáng điệu gồng mình, chân bám chặtxuống để phụ nhau nhấc đòn gánh lên vai và từng bướctừng bước di chuyển thì cũng đủ hiểu là cái thúngnặng đến cỡ nào cho hai người đàn ông lực lưỡng.Không phải nặng vì số cá đánh được, cũng không phảivì chiếc thúng quá lớn, mà vì cái thúng được đan bằnglát tre dầy, trở nên cứng và không thấm nước vì lớpdầu hắc ở mặt trong và cả chục lớp dầu rái đượcphết bên ngoài. Và với độ nặng và chắc như vậy thìthúng mới chịu đựng được sóng biển không phải lúcnào cũng hiền hòa. Độ lớn của thúng cái nào cũng nhưcái nào, độ mét rưỡi, vừa đủ chỗ cho mớ lướitrắng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;Đặtcái thúng này xuống, hai anh thanh niên quay ra phụ nhaukhiêng cái thúng kia vào bờ. Như đã thỏa thuận, năm-mườiphút sau là hết chiếc thúng này đến chiếc thúng kia lầnlượt tấp vô bờ, chừng mười cái, từng đôi. Khôngcần một lời nhờ vả, không cần một câu hỏi thăm,các anh lặng lẽ phụ nhau lắc, nhấc từng bước một đểchiếc thúng nằm vững chắc trên bãi cát và đượckhiêng lên bờ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;Vàtừ con hẻm nhỏ, con và vợ hay cha mẹ của các anh thanhniên thư thả tràn ra, làm đầy khoảng bãi cát độ chừngmười mét may mắn còn trống vì tòa nhà của một resortchưa cất xong. ”Không biết khi tòa nhà resort này cấtxong, nghĩa là bãi cát này không còn là nơi công cộng nữathì các người dân chài này sẽ đưa thúng vào đâu?”Đó là câu hỏi vương hoài trong đầu tôi mà không có aitrả lời dùm, cho đến bây giờ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cùng trong số đámđông tràn ra bãi biển, có những người đàn bà đếnmua cá để đem ra chợ bán hay cho bữa cơm gia đình. Nhữngngười đàn bà này đi tới đi lui, ngắm nhìn, phân lượngloại cá đã được tháo ra khỏi lưới nằm trên bãicát. Hình như đã quen biết nhau từ lâu và giá cả cũngkhông khi trên trời khi dưới đất nên coi bộ sự mua bándiễn ra khá nhanh chóng và lời kèo nài trả giá hay mờimua cũng không cần thiết lắm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không cần chờ lâu,theo bước chân má, đám con lần lượt ra bãi. Từ khoảngbốn tuổi đến mười tuổi, các em đang nghỉ hè nên taycầm gói xôi vò, gói bắp hầm, ổ bánh mì ngồi rải rácquanh đó, gần gần thúng của ba mình. Còn nhỏ thì vừachơi, vừa ăn, vừa ngắm nhìn những con cá tươi cứng,bóng nhảy mà ba má vừa gỡ ra, nằm ngổn ngang trên mặtcát. Những em lớn hơn tí thì phụ ba má gỡ cá, xếplưới... &lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Anhnày dùng loại lưới lổ lớn nên anh chỉ việc ngồitrên thành thúng, vừa gỡ cá vừa xếp tấm lưới cho gọngàng để chuẩn bị chuyến ra khơi tối nay. Không baonhiêu, chừng hơn nửa cái sô xanh, hai đến ba kilo loạicá có bề ngang cỡ hai đến ba ngón tay và dài bằng bàntay. Loại cá sẽ giữ nguyên con khi kho hay chiên hay nấucanh chứ không cần cắt làm đôi, và càng không cần cắtlát. Theo ”kiến thức” tôi thâu lượm được thì tôicó thể phỏng đoán lợi tức hôm nay của anh cỡ chừngba mươi đến bốn mươi ngàn. &lt;br /&gt;Không một lời trao đổi,người vợ xách sô cá đi lại con hẻm, ra đường, màtheo suy đoán của tôi là chị muốn mang cá ra chợ bán đểđược giá hơn.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;Hútxong điếu thuốc, quay đi quẩn lại, không thấy vợ đâucả, anh chỉ nghe tiếng thằng con trai của anh nhắc emmình: &lt;br /&gt;- Em ăn hết gói bắp hầm đi, chút anh cho uốngsữa đậu nành. &lt;br /&gt;Tiếng thằng anh mười tuổi dổ em,như muốn an ủi em vì bỏ em ngồi một mình. &lt;br /&gt;- Dạ.&lt;br /&gt;Thằng em như đã quen, vừa dạ trả lời anh vừa chămchú múc từng hột bắp trắng tươi nở to tròn. Coi bộbịch sữa đậu nành không hấp dẫn lắm nên không mènheo đòi. Hoặc là biết thế nào cũng được. Hoặc làanh biểu sao làm vậy vì giọng thằng anh nghe nghiêm nghịlắm, cậu bé này ra đây để giúp ba mà. &lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bađã gỡ rồi nhưng coi bộ không kỹ nên còn mấy con cánhỏ dính trong đống lưới. Hai anh em lui cui ráng tìm,được con nào hay con đó. Cá liệt nhỏ vầy chớ nấucanh cà, cho thêm ngò là ngon lắm, hay kho mặn nhiều tiêucay cay ăn với cơm trắng cũng ngon vậy. &lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Emphụ ba nghiêng cái thúng để múc hết nước đã ngấm vôthúng suốt một đêm qua và cũng để dọn sạch rong rêuphía trong. Với dáng điệu xăng xái của một dân chàilành nghề, em phụ ba xếp mớ lưới ngăn nắp để dễdàng cho ba khi giăng lưới tối nay ngoài khơi. Hai cha conlui cui làm việc, không nói với nhau một lời. Người chakhông cần sai biểu hay nhắc nhở. Thằng con trai mườituổi rành rẽ công chuyện sẽ làm, như một hợp đồngkhông văn bản của hai người làm việc chung, hai ngườicùng trang lứa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai tay hai thùng nước được múctừ biển, bước chân em nhanh nhẹn lên bờ. Dùng hếtsức, em tát mạnh thùng nước vào thành thúng. Sức tátnước này đủ để những rong rêu, vỏ ốc sò li ti rớtxuống đáy thúng, như vậy sẽ dễ cào múc hơn. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trởra, em lại xách thêm hai thùng nước biển, tát mạnh quanhlòng thúng. Và cũng với sức tát nước này, cái thúngtrông sạch sẽ hẳn ra, sẵn sàng cho chuyến ra khơi tốinay của ba. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái thúng được dựng đứng, hơinghiêng nghiêng. Người cha xách sô cá vụn đi, chắc vềnhà để ăn sáng và nghỉ ngơi. Anh không cần dặn dò conmột lời, chứng tỏ một sự tin tưởng tuyệt đối nơithằng con trai mười tuổi của mình. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đang lui cuirửa lòng thúng, chợt nhớ tới em mình, em quay lại, biểu,giọng âu yếm: ”Bịch sữa đậu nành anh để trong nónđó em, ráng uống hết nghen em.” Đứa em dạ một cáchngoan ngoãn, chạy lại cái thân dừa gần đó để tìmbịch sữa đậu nành được anh cẩn thận giấu khuấtánh nắng ban mai. Vừa hút chất sữa beo béo, ngọt ngọt,vừa nhìn anh làm việc. &lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Uốngxong bịch sữa đậu nành, tiếng các bạn khác vừa chạyđuổi nhau vừa cười giỡn làm thằng em bỏ anh, chạylại coi. Tiếng anh nhắc: “Đội nón, em!” &lt;br /&gt;Buổi sángcủa em là thế đó, công việc và trách nhiệm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anhkia dùng loại lưới lổ lớn nên cá không nhiều và côngviệc hoàn tất nhanh chóng, trong khi anh này dùng loại lướinhỏ lổ nên từ loại cá nhỏ độ một ngón tay đến cálớn độ ba ngón tay dính rải rác đây đó trong lưới.Cả gia đình phải phụ nhau gỡ cá. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vừa gỡ cávừa xếp lưới, công việc kéo dài chừng một tiếngđồng hồ. Biển phải thở dài ngao ngán khi nhìn số cánằm thưa thớt trên tấm đệm nylon và than: ”Tội nghiệpbà con, cùng túng lắm mới đành lòng quơ càng hốt đại,chớ bà con đánh cá kiểu này thì tôi làm sao nuôi cálớn, dưỡng cá béo to cho bà con. Rồi đây tôi không cònsức để cung cấp cá nữa thì bà con sống sao đây. Vàrồi đây các resort còn lại được hoàn tất thì bãi cátđâu mà đưa thúng ra mỗi tối, gánh thúng vào mỗi sáng.Thôi thì hy vọng bà con tìm được chân quét rác hay dọnphòng cho các resort này mà kiếm sống qua ngày.” &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Lạ nhỉ, có loại thúng nhựa nữa sao chi? &lt;br /&gt;- Loại nàykhông mất công quét dầu. &lt;br /&gt;- Chắc mắc hơn? &lt;br /&gt;- Ờ,nhưng bền hơn. &lt;br /&gt;- Mỗi ngày được bao nhiêu vậy chị?&lt;br /&gt;- Vô chừng lắm, hôm bán được ba chục ngàn đồng,hôm nào tốt lắm thì được trăm ngàn. Làm như vầy thìđâu mà đủ nuôi sống cả gia đình bảy miệng ăn. Nhờcái tụi tui có ba công đất mới có thể bù đắp, quanổi những hôm trở mùa, giông bão. Cũng may là con chịnó làm cho khách sạn, đủ xài thân nó. Quanh đây toàn làbà con, hai thằng con trai với đám cháu đàng kia. &lt;br /&gt;- Từngày tui bị bịnh, thằng Út nghỉ học thay tui đi biển.Sáng sáng tui với bả ra gỡ cá, xếp lưới cho nó vềngủ. Không đi chài được tui còn sanh bịnh thêm nên chỉmong thằng Út chịu khó đi chài để tui còn được rađây. &lt;br /&gt;- Chị không đi biển thế anh được sao? &lt;br /&gt;-Không được, đàn bà không được đi biển. Chị đừngvuốt con cá, xui lắm. &lt;br /&gt;- Xin lỗi anh. Cậu Út về nghỉrồi hả chị? &lt;br /&gt;- Ờ, về ăn cái gì cho chắc bụng rồinó ngủ một giấc, dậy là đi ngồi quán cho tới tốithì đi biển lại. &lt;br /&gt;- Ngày nào cậu Út cũng ngồi quánsao chị. &lt;br /&gt;- Ờ, thì nó biết làm gì bây giờ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;VõThị Điềm Đạm&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-229218827141837255?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/229218827141837255'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/229218827141837255'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/vo-thi-iem-am-binh-minh-tren-bien-rang.html' title='VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM * BÌNH MINH TRÊN BIỂN RẠNG'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-5wpgXfDXERE/T1UANi9wmKI/AAAAAAAAAxI/GDrS0j8clD8/s72-c/2VTDD.gif' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-282599625613701108</id><published>2012-03-05T09:51:00.001-08:00</published><updated>2012-03-05T09:51:57.677-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>KIM TUẤN * Với Long Xuyên</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-uJKwcgOQMRw/T1T8o9VMVII/AAAAAAAAAxA/CLeVuNiT56k/s1600/1a_logoTHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="236" src="http://4.bp.blogspot.com/-uJKwcgOQMRw/T1T8o9VMVII/AAAAAAAAAxA/CLeVuNiT56k/s320/1a_logoTHO.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0.2in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;ngậpđồng sóng dạt phù sa&lt;br /&gt;mùa này nước nổi trời oà cơnmưa&lt;br /&gt;tiếng gà gáy ngọn tre thưa&lt;br /&gt;mênh mông sóng gọithuyền đưa ai về ?&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0.2in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: medium;"&gt;trămnăm tiếng hát não nề&lt;br /&gt;trăm câu vọng cổ xuống xề bithương&lt;br /&gt;thả hồn mây lạc tha phương&lt;br /&gt;thả đời talạc cuối đường phiêu du&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0.2in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: medium;"&gt;chạnhlòng chiếc lá mùa thu&lt;br /&gt;con sông giờ đã xa mù khóimây&lt;br /&gt;tiếng đàn ai đó quanh đây&lt;br /&gt;chén nâng bạn tiễncuối ngày lênh đênh...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0.2in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0.2in;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;"&gt;KimTuấn&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-282599625613701108?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/282599625613701108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/282599625613701108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/kim-tuan-voi-long-xuyen.html' title='KIM TUẤN * Với Long Xuyên'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-uJKwcgOQMRw/T1T8o9VMVII/AAAAAAAAAxA/CLeVuNiT56k/s72-c/1a_logoTHO.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-4052077432429571260</id><published>2012-03-05T08:38:00.000-08:00</published><updated>2012-03-05T08:38:20.008-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><title type='text'>MÙI QÚY BỒNG * MỘT THƯỞ YÊU ĐÀN</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-f2lyt0Qgh5g/T1TrhzB2c7I/AAAAAAAAAw4/-8aDyCZHVgg/s1600/1vtn.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-f2lyt0Qgh5g/T1TrhzB2c7I/AAAAAAAAAw4/-8aDyCZHVgg/s320/1vtn.jpg" width="241" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trungngồi trước chiếc dương cầm, thở dài. Đã mấy thángnay chàng cố gắng tập trung tư tưởng, điều độngnhững ngón tay trên làn phím ngà, hy vọng khả năng mìnhsẽ thăng tiến, nhưng vô ích. Chàng vẫn không thể nàovượt qua khỏi cái mức tầm thường, nhạt nhẽo. Nhữngâm thanh chỉ “nghe được” mà không cách nào vươn caohơn. Yêu nhạc, Trung đã bỏ bao nhiêu thời giờ luyệntập từ những ngày còn học tiểu học. Đến năm 12tuổi, Trung đã xử dụng vĩ cầm thành thạo, và hai nămsau trở thành một cây đàn có hạng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;Nhưng Trung vẫnmê dương cầm. Chàng có một người chú là một nhạc sĩdương cầm và saxophone danh tiếng. Nhạc sĩ Anh Hoàng. Khắpcác phòng trà, vũ trường ở Sài ̣gòn không ai không biếtdanh ông. Ông đã cùng với các nhạc sĩ Lê Văn Thiện,Huỳnh Anh, Đan Thọ, Ngọc Chánh…tung hoành tại nhữnggiải trí trường của hòn ngọc Viễn Đông trong thậpniên 60 và đầu 70. Tiếng đàn huyền diệu của ông làmTrung say mê, ngơ ngẩn. Một lần được ông đệm cho buổitrình diễn tài tử cuối niên học của mình, Trung sungsướng đến độ xuất thần. Tiếng vĩ cầm của chàngnhư được một đôi cánh đỡ đần, nâng lên cao vút.Buổi trình diễn thành công rực rỡ. Chú Hoàng xoa đầukhen Trung tuổi nhỏ tài cao. Trung cảm động, ấp úng nóivới chú Trung muốn học đánh dương cầm. Chú Hoàng cười,hứa sẽ dậy Trung. Nhưng rồi chú bận này, bận nọ,buổi học đầu tiên chẳng bao giờ thành hình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trungkhông nản chí. Chàng tự lần mua sách về tập lấy bằngcây đàn ở nhà bà chị họ. Với khả năng sẵn có,Trung đạt kết quả không mấy khó khăn. Chàng đã xửdụng được hàng phím ngà một cách thành thạo. Mỗi lầnTrung ngồi trước cây đàn, những tiếng vỗ tay khenthưởng đã vang lên. Nhưng Trung biết đó chỉ là nhữngtiếng vỗ tay khuyến khích. Chàng mới chỉ đạt đếnmức độ của một người “thợ đàn”, loay hoay vớinhững nốt nhạc một cách máy móc, chứ chưa phải làmột nhạc sĩ có thể bay lượn với âm thanh. Những thángsau này Trung càng nóng ruột, bực bội. Chàng có cảmtưởng như mình là một nhân vật trong truyện kiếm hiệp.Sở học đã đầy ắp mà kinh mạch vẫn chưa đả thông.Chỉ cần một hóa giải nào đó là công lao luyện tậpsẽ viên mãn. Chàng muốn nhắc chú Hoàng lời hứa củachú, nhưng vốn tự ái, chàng không làm. Vẫn cứ tự mìnhlần mò, đào xới cố tìm một ánh sáng đưa mình ra khỏichỗ bế tắc. Không thành công, chàng càng nóng nẩy, bựcbội. Càng nóng nẩy, bực bội, chàng càng đi sâu vào chỗbế tắc. Lắm lúc Trung đã phẫn chí, định bỏ hẳngiấc mộng dương cầm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tin nhạc sĩ Anh Hoàng bịmột người học trò sát hại làm chấn động Sài gòn.Chỉ vì muốn chiếm hữu chiếc kèn saxophone của nhạcsĩ, tên học trò bất lương ấy đã giết thầy. &lt;br /&gt;Nhạcsĩ Anh Hoàng mở lớp dậy saxophone ngoài những giờ làmviệc ở các phòng trà và vũ trường. Tính nết tài tử,ông không để tâm lắm đến chuyện sinh sống bằng nghềdậy nhạc. Ông chỉ nhận một hai học trò, những ngườiông thấy có khả năng trở thành nhạc sĩ thật sự.Trong hai người học trò ấy Như Phong là người ông qúynhất. Phong có ngón đàn vô cùng bay bướm. Hắn có biệttài đem những nốt nhạc thêu dệt vào nhau tạo ra nhữngâm thanh mới lạ và quyến rũ. Ông Hoàng nhì́n thấy nơiPhong một truyền nhân thích đáng của mình nên coi hắnnhư con, hết lòng chỉ dẫn, khai thông những khúc mắcPhong chưa cảm nhận được. Tài nghệ Phong càng lúc càngthăng tiến. Nhưng một con người như thế, có ai ngờđâu, lại là một tên vô lại. Những tưởng tinh thầnnghệ thuật, tài năng âm nhạc chỉ nằm trong một bộ ócnghệ sĩ, ngờ đâu bộ óc ấy lại ẩn chứa một tâmđịa sát nhân. Phong rất mê chiếc kèn saxo của nhạc sĩAnh Hoàng. Chiếc kèn đó như có một ma lực quyến rũhắn. Nhiều lần đến nhà nhạc sĩ Anh Hoàng chờ thầy –ông Hoàng tin cậy Phong, trao cho chìa khoá riêng để hắncó thể đến bất cứ lúc nào không cần phải đợi lúcông có mặt ở nhà – Phong đã lén lấy cây saxo đó rathử. Và hắn thấy mình như đã thăng hoa. Đôi môi hắn,những ngón tay hắn và chiếc kèn như hòa lẫn vào nhau.Khi những nốt nhạc đầu tiên vừa trổi lên, Phong vàcây kèn biến thành một khối. Những tiếng kèn thoát racuồn cuộn bay lượn trong không gian. Phong đã trở thànhmột phần tử của cây kèn. Hắn quên hết không gian,thời gian và mọi vật chung quanh, thoát hồn theo những âmthanh trầm bổng. Khi tiếng kèn đã ngừng, Phong vẫn khôngrời môi khỏi cây saxo, lâng lâng trong một cơi mộng nàothật xa vời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ đó không ngày nào Phong không đếnnhà thầy những lúc ông vắng mặt để lén lút mê mẩnvới cây saxo của ông. Nhạc sĩ Anh Hoàng vô tình khônghay biết, vẫn tận tâm chỉ dậy cho Phong. Nỗi đam mêchiếc kèn mỗi ngày một lớn mạnh trong tim Phong. Nhiềuhôm trằn trọc không ngủ, Phong tơ tưởng đến chiếckèn đó như một người tình tương tư. Mỗi lần chợpmắt hắn lại thấy hình ảnh mình và cây saxo uốn lượntrong tiếng nhạc mê hồn. Những thôi thúc ấy dần dầntrở thành một ám ảnh, rồi đúc kết thành một tưtưởng mờ ám.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phong nhất định phải chiếm hữu chiếckèn. Phong và chiếc kèn phải là một, không thể xa rời.Phong đinh ninh chiếc kèn đó đă được tạo ra riêng choḿnh. Hắn sẽ đạt đến mức tột cùng của tài nănghắn với chiếc kèn ấy. Chỉ có chiếc kèn ấy mớikhiến hắn thăng hoa, mới đem hắn lên đài danh vọng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VàPhong đã dàn cảnh một vụ trộm để chiếm đoạt câysaxo. Không ngờ nhạc sĩ Anh Hoàng hôm ấy bất chợt trởvề bắt gặp. Để khỏi lộ hành tung, Phong dùng dây càvạt xiết cổ ông đến chết. Khi thấy nhạc sĩ Hoàng đãngưng thở, Phong nới lỏng chiếc cà vạt. Nhưng trong cáigiây phút cuối cùng ấy, nhạc sĩ Anh Hoàng chợt mở mắt,thu hết tàn lực, gắng gượng, thều thào hỏi Phong:&lt;br /&gt;-Tại sao con giết thầy?&lt;br /&gt;Phong cười nhạt, đôi mắt ánhlên những nét điên loạn:&lt;br /&gt;- Tôi phải lấy cây saxo củaông. Nó là của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Ông khôngthể là sở hữu chủ của nó được!&lt;br /&gt;- Thầy vẫn địnhsẽ tặng con cây saxo ấy khi con đã thành tài, Phongạ!&lt;br /&gt;Phong gằn lên:&lt;br /&gt;- Ông nói láo! Ông nói láo!&lt;br /&gt;Rồihai tay dang ra, kéo mạnh. Chiếc cà vạt hằn sâu vào cổnhạc sĩ Anh Hoàng, kết thúc cuộc đời một nghệ sĩ tàiba nhưng không may có một tên học trò vô hạnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trungkhóc suốt một tuần vì thương nhớ ông chú. Mỗi lầnngồi trước chiếc dương cầm, nước mắt chàng lạituôn rơi. Những tiếng đàn như nức nở, uất hận. Baonhiêu tâm tư Trung dồn vào những phím ngà. Hai bàn taychàng như muốn đập tan những thỏi trắng đen ấy. Âmthanh vang dội trong nỗi tức tối, cay đắng, nghẹn ngàocủa chàng. Nhưng vẫn có một cái ǵ bế tắc, không choTrung bộc lộ được hết những xúc cảm mănh liệt tronglòng chàng. Trung dơ hai tay lên trời, hét lớn:&lt;br /&gt;- Chúơi! Sao cháu khổ thế này? Tại sao chú lại bỏ cháutrong khi cháu vẫn chờ đợi sự dì́u dắt của chú, chúơi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như Phong đă bị bắt và đã thú tội. nhưng điềuđó không giúp Trung nguôi ngoai. Chàng tự hứa sẽ cốgắng hơn nữa để một ngày nào đó làm sống lại cáitài năng hiếm có của ông chú, và tiếp tục vùi đầutập luyện. Nhưng tất cả những cố gắng ấy đều vôích.Trung vẫn không sao vượt quá khỏi cái mức tầmthường. Tiếng đàn có ngọt hơn, thấm hơn như nhiềungười chung quanh nhận xét, nhưng với Trung, đó vẫn chỉlà những âm thanh hời hợt, vô hồn, kích động ngườinghe trong phút chốc, rồi thôi. Trung càng ngày càng thấtvọng. Cuối cùng, chàng đập cả hai bàn tay lên hàng phímngà, tự bảo:&lt;br /&gt;Thôi, ta nhất định không đụng đếnmột chiếc dương cầm nào nữa! Ta chỉ là một tên vôdụng!&lt;br /&gt;Và quả nhiên, Trung bỏ hẳn dương cầm, ai nóithế nào cũng nhất định không chịu ngồi dạo phím nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một buổi tối mùa đông, trời trở lạnh. Nhữngcơn gió vi vút thổi làm rụng từng lớp lá vàng tơi tảtrước sân. Trung vừa kéo xong bài Sérénade của Schubert,nằm xuống ghế sofa, ôm cây vĩ cầm, nhìn hình ảnh thuvàng trong gió, tự nhiên nhớ chú Hoàng, nước mắt chạyquanh. Trung để tâm hồn ngược giòng dĩ vãng, quay lạikhúc phim thiếu thời. Nào những ngày còn học tiểu học,chú Hoàng thường dẫn chàng đi dạo phố, ăn quà vặt.Nào những buổi tập vĩ cầm, chú hay làm bộ nhéo taiTrung mỗi lần kéo sai nốt, xoa đầu chàng khi chàng đànđúng, vỗ tay khen khi chàng chơi hay. Chú không xử dụngvĩ cầm, nhưng thỉnh thoảng chú đưa chàng đến gặpnhạc sĩ Đan Thọ, một tay vĩ cầm nổi tiếng, để khoeđứa cháu tài ba. Nhạc sĩ Đan Thọ khen Trung có năngkhiếu và tiên đoán Trung sẽ thành danh sau này. Đôi lầnchú Hoàng cho Trung theo đến phòng trà nghe chú và các bạnchú chơi nhạc. Nhìn các nhạc sĩ say mê trình tấu, Trungcó cảm tưởng ḿnh đang sống trong một thế giới khác,một thế giới của âm thanh và mầu sắc thật dịthường. Trung không nh́n thấy những người chung quanhnữa, mà chỉ thấy một vùng không gian mờ ảo, nhữngnhạc sĩ trình tấu như những vị tiên giữa những đámmây ngũ sắc đang đùa giỡn với những làn âm thanh trầmbổng, tung qua, bắt lại, tạo nên một khung cảnh tuyệtvời. Chàng đặc biệt chăm chú trên những ngón tay vàthân hì́nh chú Hoàng. Những ngón tay nhẹ lướt trên phímngà, thân h́nh chú hơi lắc lư theo tiếng nhạc. Mỗi độngtác của chú quyện vào với những âm thanh tạo nên mộthòa hợp kỳ diệu. Trung như mê đi, nhiều khi quên cảnhững món ăn chú Hoàng đã cẩn thận gọi cho chàng trướcgiờ khai diễn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những kỷ niệm dồn dập kéo đến,quay cuồng trong trí óc Trung, và chàng thiếp đi lúc nàokhông hay. Đột nhiên Trung giật mình. Một bàn tay đangxoa đầu chàng, và một giọng nói quen thuộc nhẹ vanglên:&lt;br /&gt;- Trung! Chú Hoàng đây.&lt;br /&gt;Trung mở bừng mắt. Trờiơi! Chú Hoàng của Trung, bằng xương bằng thịt, đangđứng cạnh sofa, nụ cười hiền dịu trên môi, mái tócbồng bềnh hơi hoa râm rủ xuống vầng trán rộng.&lt;br /&gt;-Chú! Cháu vừa mới mơ thấy chú. Cháu nhớ chú quá!&lt;br /&gt;-Chú biết. Chú còn biết là chú vẫn thiếu cháu một mónnợ. Chú về đây để trả món nợ đó.&lt;br /&gt;- Nợ gì chú?Chú có nợ gì cháu đâu?&lt;br /&gt;Chú Hoàng cười buồn:&lt;br /&gt;- Cóchứ cháu! Chú đã hứa dậy cháu dương cầm, mà chú bậyquá, quên bẵng đi, cứ lo những chuyện đâu đâu, khônggiữ lời hứa với cháu.&lt;br /&gt;Trung nắm tay chú:&lt;br /&gt;- Không,chú không nợ gì cháu đâu. Cháu đã cố hết sức, nhưngtự thấy không có khả năng, nên đã quyết định thôikhông học nữa. Cháu đã bỏ dương cầm cả mấy thángnay rồi. Mà cháu đâu cần gì. Có chú đây là cháu vuirồi. Cần gì học. Mà, sao chú lại về được? Có thậtchú trở về với cháu không chú?&lt;br /&gt;Chú Hoàng đăm chiêu:&lt;br /&gt;- Không đâu cháu. Chú đã chết rồi cọ̀n làm sao vềđược. Nhưng lời đã hứa, chú không thể không giữ.Chú về đây trong giấc mơ của cháu để truyền thụ chocháu những gì chú đã học hỏi, thu thập và sáng tạotrong suốt cuộc đời dương cầm thủ cùa chú. Chú muốncháu làm sống lại cái mà chú đã đạt được. Chú muốncháu sẽ đi đến tột đỉnh của nghệ thuật dương cầm.Như thế chính là cháu đã làm chú sống lại. Chính làcháu đã đưa chú trở về với cháu đấy, Trung ạ! Nàobây giờ chúng ta bắt đầu.&lt;br /&gt;- Nhưng nhà cháu làm gì cóđàn dương cầm. Mỗi lần mưốn tập, cháu vẫn phảiqua nhà chị Mai Lan.&lt;br /&gt;- Cần gì cây đàn. Cây đàn ấyvẫn ở trong tim, trong óc cháu. Cháu cứ nhắm mắt lạimà xem. Có phải cây đàn đang ở trước mặt cháu khôngnào?&lt;br /&gt;Trung nhắm mắt theo lời chú. Quả nhiên chàng thấyhiển hiện một cây đàn. Cây đàn dương cầm của chúHoàng.&lt;br /&gt;Nhạc sĩ Anh Hoàng nắm tay Trung dẫn đến ngồitrên ghế và bảo chàng khởi sự.&lt;br /&gt;Trung nhắm mắt địnhthần, tập trung tư tưởng, đưa nhẹ tay lên, chờ vàigiây, rồi nhẹ nhàng nhấn phím. Nhạc sĩ Anh Hoàng im lặnglắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, hay nhíumày, tỏ vẻ không hài lòng. Trung đánh xong bản nhạc,ông Hoàng vỗ vai chàng:&lt;br /&gt;- Được lắm, tuy vẫn ̣cònchỗ chưa thoát. Bởi thế bản nhạc chưa được diễn tảtrọn vẹn. Nhưng với khả năng của cháu bây giờ, côngviệc của chú thật dễ dàng. Cháu đã đạt đến trìnhđộ cao cấp rồi, chú không cần phải chỉ dậy thêmnhiều nữa. Nhờ biết vĩ cầm nên cháu đă hấp thụnhanh chóng dương cầm. Nhưng vì cháu tự học. mua sách vởvề theo đó tập dượt, thành ra vẫn bị sách vở chiphối, bởi thế cháu thiếu mất một yếu tố quan trọng:sự phóng khoáng! Chú thấy cháu thực sự có khả năngthiên phú, nhất định sẽ thành công. Chỉ cần quênnhững nguyên tắc khô cứng đã học từ sách vở đi.Cháu còn nhớ trong truyện Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm khiTrương Tam Phong truyền võ công cho Trương Vô Kỵ có hỏiVô Kỵ ̣còn nhớ những gì đã học. Vô Kỵ trả lờicòn nhớ một nửa, rồi một phần ba, phần tư gì đó.Trương chân nhân vẫn bảo chưa được, phải đợi đếnkhi Vô Kỵ nói đã quên hết chân nhân mới mừng rỡ khenVô Kỵ luyện võ đã thành công. Trong âm nhạc cũng vậy,những ̣ gò bó của sách vở đã trói chặt cảm hứngcủa mình, tạo ra một bế tắc làm cho khả năng củamình không phát xuất được trọn vẹn, khiến mình khônghòa được vào với âm thanh và linh hồn bản nhạc. Ngườinhạc sĩ sáng tác viết ra bản nhạc theo cảm xúc củahọ. Người nhạc sĩ tŕnh diễn phải diễn tả bản nhạctheo cảm xúc của mình, phải hiểu bản nhạc, phải sốngvới bản nhạc. Nếu không, một ngàn, một vạn ngườiđến với bản nhạc ấy cũng chỉ rập khuôn một thểthức trình diễn, có gì khác nhau đâu? Một người cũngđă quá đủ! Bây giờ cháu đánh lại bản nhạc, quên đinhững gì đã học, cứ để tâm ý mình đưa mình vàolinh hồn bản nhạc đó, xem sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trung nghe lời, dợt lạibản nhạc. Ông Hoàng lần lượt vạch ra những chỗ chưachỉnh cho chàng, chỉ bảo những kỹ thuật biến báo, vànhững chi tiết nho nhỏ khác thật cặn kẽ.&lt;br /&gt;Sau mươilần tập dượt, Trung bỗng giác ngộ. Những bế tắctrước đây đã hoàn toàn khai thông. Nhũng âm thanh mượtmà vang lên một cách hồn nhiên như những cánh bướmtung tăng giữa một bầu trời trong sáng. Không vấp váp.Không g̣ò bó. Thong dong. Vô định. &lt;br /&gt;Nhạc sĩ Anh Hoàngnở một nụ cười mãn nguyện. Ông xoa đầu Trung, rồivỗ tay:&lt;br /&gt;- Cháu đã thành công rồi đó Trung! Món nợcủa chú cũng đă trả xong. Không còn gì vương vấn nữa.Bây giờ chú có thể yên tâm rời xa cõi thế rồi. Thôi,chú đi.&lt;br /&gt;Trung hoảng hốt đưa tay gọi với:&lt;br /&gt;- Không!Chú đừng đi. Chú ở lại với cháu. &lt;br /&gt;Tiếng kêu củaTrung làm chàng giật mình thức giấc. Chiếc vĩ cầm vẫnnằm trên ngực. Âm thanh bản nhạc như vẫn cọ̀n vươngvấn đâu đây. Trung nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối.Những hàng cây chỉ cọ̀n là những bóng xám mờ mờ. Độtnhiên chàng thấy một vùng sáng lập loè xuất hiện. Chạylại gần cửa sổ hơn thì ra đó là một cánh bướm tỏaánh lân tinh chập chờn trong bóng đêm. Cánh bướm nhưđang bay theo một điệu luân vũ vui tươi. Dường như thấyTrung đứng trước cửa sổ, cánh bướm đảo một vòngtheo hì́nh khóa “Sol”, nhún nhẩy thêm vài lần như cửchỉ xoa đầu của chú Hoàng, rồi khuất dần trong mànđêm đã bắt đầu dầy đặc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một năm sau ở Sàigòn xuất hiện một nhạc sĩ vĩ cầm và dương cầm nổitiếng với một nghệ thuật trình diễn kỳ diệu làm mêhoặc khán, thính giả. Không bao giờ người ta chán nghengười nhạc sĩ này tŕnh diễn vì mỗi lần trình bầymột bản nhạc là ông ta lại diễn tả một cách khácnhau, mà lần nào cũng khiến người nghe thấy mình nhưlạc vào một cơi thiên tiên với những đám mây ngũ sắcvà những âm thanh huyền diệu làm họ quên cả thực tạichung quanh. Chỉ khi tiếng nhạc đã dứt, họ mới sữngsờ chợt tỉnh, để rồi những tràng pháo tay nổ ran đemhọ trở về trần thế. Người nhạc sĩ ấy là HoàngTrung. Trung đã lấy tên chú Hoàng ghép vào tên mình đểghi nhớ công ơn khai thông của ông. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MÙI QÚY BỒNG &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-4052077432429571260?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4052077432429571260'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4052077432429571260'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/mui-quy-bong-mot-thuo-yeu.html' title='MÙI QÚY BỒNG * MỘT THƯỞ YÊU ĐÀN'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-f2lyt0Qgh5g/T1TrhzB2c7I/AAAAAAAAAw4/-8aDyCZHVgg/s72-c/1vtn.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-3427074920385393803</id><published>2012-03-05T08:25:00.002-08:00</published><updated>2012-03-05T09:10:33.303-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>phan bá thụy dương  * bài tưởng niệm  Hoàng Trúc Ly</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-Hv54NgJ1mQU/T1TotQXFFTI/AAAAAAAAAww/bxLpupvakoo/s1600/1canh_hac_Tho.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="226" src="http://1.bp.blogspot.com/-Hv54NgJ1mQU/T1TotQXFFTI/AAAAAAAAAww/bxLpupvakoo/s320/1canh_hac_Tho.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in; margin-right: -0.08in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;gởi Trần Tuấn Kiệt&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: #990000;"&gt;&lt;strong&gt;bụitrần phủ áo phong sương&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;mà người nay đã hà phươngthăng trầm &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;rượunồng tưởng niệm cố nhân&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;ngàn chung cay ngọt một lầntừ ly &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;hỏingười, người đã bỏ đi&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;nằm trong đáy mộ có gì nhớthương - &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;tócbồng nẻo vắng cô đơn&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;một thân lưu lạc u hồn lạnhmê &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;ngườixa chưa lạc lối về&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;sao hiền huynh chẳng chờ nghe đôilời &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;ngủyên Hoàng Trúc Ly ơi&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;chuyển thân hóa kiếp đời đờicuồng say&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;rượungon còn một chai này&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;hãy chia nhau chút men cay thâm tình&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;cõitrần dẫu có phiêu linh &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #990000;"&gt;cõi hư vô hẳn hồi sinh nonBồng.&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: normal; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.25in;"&gt;&lt;span style="color: #990000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;phan bá thụy dương&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-3427074920385393803?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3427074920385393803'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3427074920385393803'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/phan-ba-thuy-duong-bai-tuong-niem-hoang.html' title='phan bá thụy dương  * bài tưởng niệm  Hoàng Trúc Ly'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-Hv54NgJ1mQU/T1TotQXFFTI/AAAAAAAAAww/bxLpupvakoo/s72-c/1canh_hac_Tho.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-3485021048332789231</id><published>2012-03-05T08:10:00.001-08:00</published><updated>2012-03-05T08:10:16.173-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bút ký'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bài viết'/><title type='text'>SA GIANG TRẦN TUẤN KIỆT * một mùa xuân trở lại</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-0N661fjYL8c/T1TkELQr0PI/AAAAAAAAAwg/x55uTM5wUZ0/s1600/3_haixuan_tranhbo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="160" src="http://3.bp.blogspot.com/-0N661fjYL8c/T1TkELQr0PI/AAAAAAAAAwg/x55uTM5wUZ0/s400/3_haixuan_tranhbo.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: red; font-family: &amp;quot;Courier New&amp;quot;, Courier, monospace;"&gt;Hải Xuân&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ngàygiáp Tết ở Saigon nóng ran ran, tôi đến Linh ở đườngNguyễn Thiện Thuật, cũng để nhờ anh ta giúp vài chuyệnvề dịch thuật.&lt;br /&gt;Trước nhà Linh có hai người đàn bàTrung hoa bán khoai lang nướng. Tôi mua hai củ khoai tímDương Ngọc ăn rất thơm ngon, ngồi xuống xe nước mía,tôi hỏi bà chủ Linh chừng nào về. Bà ta bảo cậu mớiđi uống cà phê đâu đó. Bác ngồi đợi không bao lâuLinh sẽ về. Ít khi nào Linh đi đâu vì bà mẹ bắt anh tacoi nhà không cho ra ngoài. Tôi cười Linh đã là bác sĩrồi mà. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;br /&gt;Cách đây khoảng gần bốn mươi năm, đây làcon đường thân thương của tôi nhất. Tôi ở đậu đểđi học trong xóm ở đường Hai Mươi bây giờ đổi tênlà ĐBPhủ. Lịch sử đã thay đổi hết. Và lớp trẻ nhưLinh lớn lên sau 75 không còn biết gì về những ngườităm tiếng trước kia nữa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con đường này trước 75có rất nhiều quán cà phê văn nghệ. Quán nào cũng vanglên bài Sang Ngang của Đỗ Lễ "Đưa em sang sông…".Bọn thanh niên cứ quây lấy các cô gái xinh xinh và lãngmạn suốt ngày yêu cầu quán cho nghe cứ sang sông sangngang… Xuyên qua đường này đến Phan Thanh Giản (ĐiệnBiên Phủ), tôi thường đi với người bạn cùng quê lênlà dân Sa đéc bạn học lớp ba, lớp tư tiểu học. Hắnlên Saigon trước và gặp tôi ở quán cà phê vỉa hè ởđó. Hắn bảo:&lt;br /&gt;- Tôi có đọc anh trên báo Phổ thông.Anh có biết Đàm trường viễn kiến của ông Nguyễn ĐứcQuỳnh trong hẻm gần chùa đó không?&lt;br /&gt;- Không.&lt;br /&gt;- Ởđó, ngày nào cũng nhiều người tụ tập nói chuyện xômtụ lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc này tôi và Hàn Giang Dương Thành Long vàanh Mẫn bút hiệu Giang Châu, cả ba thành lập thi đoànTam Giang, sau có thêm Chương Đình Thu (Bạch Lộ) nữa. Bọntrẻ chúng tôi thời đó mê thơ văn quên cả ăn cơm,thường thì chỉ lấy cà phê, thuốc lá làm thức ănchính.&lt;br /&gt;Hắn dẫn tôi vào nhà cụ Nguyễn Đức Quỳnh,căn nhà nằm ngang chắn ở cuối con đường hẻm rộng.Thường khi có xe bộ trưởng Công dân vụ Ngô Trọng Hiếuvào đó. Cụ Quỳnh là cố vấn của ông Hiếu. Tôi nhớhôm đó cụ Quỳnh đang ca ngợi tranh Nguyễn Trung, cho họasĩ là người vẽ ngựa giỏi nhất. Cũng không ngờ trongbuổi đầu tiên đến, tôi gặp nhiều người đã nghedanh trên văn đàn ở đó. Lý Đại Nguyên như đệ tửruột của cụ Nguyễn Đức Quỳnh cùng Duy Sinh là con cảcụ Quỳnh lý luận, tranh luận sôi nổi về vấn đề vănhóa mới và văn hóa dân tộc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ban đầu tôi ngỡ tấtcả cùng nhóm nhưng không phải. Duy Lam và Thế Uyên thườngbài bác tranh Tạ Tỵ, Duy Sinh lại có vẻ chống lại bốlà cụ Quỳnh với tư tưởng hiện sinh mới nhập vào VNđang cùng nhóm Sáng Tạo có Mai Thảo làm chủ súy. Có mặtrất nhiều người như Hoàng Bảo Việt, Hồ Nam, Thanh TâmTuyền, Trần Thanh Hiệp, Tô Thùy Yên, Mai Sử Giương làNguyễn Nghiệp Nhượng…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm đó là ngày đầu xuânnên có bánh mứt Tết. Ngồi cạnh tôi là Trần Dạ Từbút hiệu Hoài Nam dường như có xuất bản quyển thơHương Cau Quê Ngoại. Cả nhà nhiếp ảnh Nguyễn Cao Đàmđang phàn nàn về cái giải thưởng hạng nhất Quốc tếchưa được đi lãnh vì nhà nước bắt đóng thuế. Phầnnhiều ở đó là các nhà văn miền Bắc di cư 54 vào Namthời đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cụ Quỳnhnói dõng dạc:&lt;br /&gt;- Tôi bảo đảm anh em cứ tự do phátbiểu, cả chỉ trích chính quyền. Các anh em sẽ không hềbị hỏi han bắt bớ gì cả khi ở nhà này trở về.&lt;br /&gt;Tấtnhiên cụ Quỳnh đã có bảo đảm của Ngô Trọng Hiếu,một ông bộ trưởng quyền uy đứng vào hàng thứ ba chỉsau Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thời đó. Cho nên anhem văn nghệ tranh luận nhau quyết liệt nhất là nhóm SángTạo có Duy Thanh với nhóm Văn Hóa Ngày Nay, hậu thân củaTự Lực Văn Đoàn với Thế Uyên và Duy Lam là hai kiệntướng.&lt;br /&gt;Dương Nghiễm Mậu, Trần Dạ Từ, Hồ Nam…phát biểu hầu như thao thao bất tuyệt. Đã gọi là ĐàmTrường Viễn Kiến thì tất mọi khuynh hướng, mọi tưtưởng văn hóa tôn giáo chính trị nghệ thuật đều đượcđem ra mổ xẻ thẳng thừng và với các nhà văn hóa mớiđầy nhiệt huyết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng bao lâu, cái lò luyện ngườivới tư tưởng tổng hợp, gọi là Tổng Thức Vận đótiêm nhiễm tôi hồi nào không hay. Hồi đó còn có nhómHoa Mười Phương của Kiều Thệ Thủy. Tờ Mã Thượngcủa Linh Thi và Sinh Lực của Đồng Tân đã viết về tôikhi ấy chưa đầy mười tám tuổi. Có lần mọi ngườiđề cập đến Bùi Giáng cho là một hiện tượng lạ. CụQuỳnh nói Bùi giáng là Lão tử thời nay. Tôi chơi thânvà hiểu Bùi Giáng nên không đồng ý với nhận xét này.Tôi về ghé kể cho Bùi Giáng nghe. Ông cười cười lôitôi ra khỏi nhà, nói:&lt;br /&gt;- Mình đi ăn tiết canh vịt ởNgã Bảy đi. Ông rất thích tiết canh.&lt;br /&gt;Rồi ông đemchiếc xe Mobylette ra chở tôi đến Ngã Bảy bây giờ làđường Lý Thái Tổ gần Ngã sáu Chợ Lớn, nơi đó bàyđủ các hàng ăn uống nhậu nhẹt. Lúc này Bùi Giáng cònlàm giáo sư dạy ở trường Tân Thanh, có cả nhà viếtsử Thiên Giang, triết gia Đệ Tam là Tam Ích sau dạy Phápvăn, nghiên cứu viết về Hiện sinh và Phật giáo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhữngngười này là thày tôi ở trường Tân Thanh. Lúc đó tôitheo Nguyễn Vỹ muu sinh và hằng ngày vào nhà cụ Lê vănTrương ở Ngã tư quốc tế chơi, có lúc Trầm Tử Thiêngtừ Khánh Hội cũng qua chơi. Cả Thanh Quang sau chịu ảnhhưởng Phi Lạc Sang Tàu của Hồ Hữu Tường cùng bà TrúcLâm Nương làm giáo chủ đạo Hồng Môn ở Vạn Kiếp(Gia Định).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi du xuân mà ăn tiết canh thì tôi khôngthích nhưng chiều Bùi Giáng nên theo cũng đi theo. Cách cáiquán tiết canh đó là quán chị Lệ Liễu. Chị mở quánca nhạc gần đó bày sân khấu nhỏ để các ca sĩ lên màca hát ngâm nga thâu đêm suốt sáng, phía trong quán nổitiếng nhất là nơi ăn chơi một thời. Đại đức TríMinh, bạn của Vũ Anh Khanh lúc chưa đi tu thường đếnđây vừa nhậu, vừa hát và ngâm thơ của ông, dẫn theoMặc Tưởng và Thùy Dương Tử. Tôi muốn dắt Bùi Giángvào quán Lệ Liễu chơi nhưng ở đây quá bụi không thíchhợp với ông nên thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trời xuân rộn rã, tôi vừauống chút bia thấy ngà ngà. Nhìn qua bên kia đường, mộtdãy nhà dọc Lý Thái Tổ đang bán đủ loại hàng hóa,máy móc như mọi con đường khác. Phía sau lưng dãy nhàmơí xây này ngày xưa bãi cỏ mọc vô tội vạ, con đườngđó vào sâu hơn là nơi "cát cứ" của ban Vănnghệ địa phương quân do đại úy Tô Công Biên coi. Tôikhông nhớ lúc đó Du Tử Lê là thiếu úy hay trung úy cũngở đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hằng ngày Anh Thuần&amp;nbsp;&amp;nbsp;dẫn ca sĩ lên Đài phátthanh quân đội nơi có đại tá Cao Tiêu, Tô Kiều Ngân,Tô Thùy Yên, Tường Linh và Phan Bá Thụy Dương thườngcó mặt. Đó là Cục Chiến Tranh Tâm Lý ở ngay Sở Thú.Khi tôi đang làm báo, viết báo cho Phổ Thông, trong Tao ĐànBạch Nga của Nguyễn Vỹ, một hôm đại tá Phát (NguyễnTấn Phát), một bác sĩ từng là bác sĩ riêng của NgôĐình Diệm bảo tôi vào lính Văn Nghệ Địa Phương Quân.Ông Phát cũng gia nhập tao Đàn Bạch Nga với Thu Nhi, MinhĐức Hoài Trinh, Tuệ Mai, Nguyễn Thu Minh, Bạch Yến. Thếlà tôi vào Ban văn nghệ Địa phương quân, có nhiệm vụviết sapô cho ca sĩ giới thiệu các bài hát.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ban vănnghệ này rất nổi tiếng, người điều khiển là anhNguyễn Hữu Sáng, em ruột Nguyễn Hữu Thiết là ngườiđiềm đạm, ít nói và có tài. &lt;br /&gt;Thời ở Địa phươngquân, tôi biết Lam Phương, anh hiền lành, cũng ít nóinhưng hay vào trại trễ, bị phạt chạy vòng sân. Cáithân hình bệ vệ của Lam Phương lúc bị đại úy TôCông Biên phạt chạy vòng sân khiến ai cũng tức cười.Ngày nào mọi người cũng tập dượt ầm ĩ cả trại.Sáo có Nguyễn Đình Nghĩa, Khả Năng, Phi Thoàn là hai câycười rôm rả nhất. Có một anh hề nổi tiếng chịuchơi nhất, hễ buổi sớm lôi nhạc cụ ra thấy thiếucây đàn gì thì y như bắt anh ta phải "đi chuộc"ở tiệm cầm đồ về là có ngay. Đó là danh hề ThanhViệt có cả Tùng Lâm nữa. Cũng một ngày Tết khác, tôigặp Khả Năng sau 75 ở rạp Rex thì anh vui vẻ nói "Mớiở trại cải tạo về". Nghe nói anh trốn qua Thái lanhay Mã lai gì đó rồi mất tăm hơi luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi ngồi vớiBùi Giáng mà nhớ tới những ngày cùng Du Tử Lê ở banVăn nghệ Địa phương quân, sau tôi bị chuyển qua hậubị quân đưa vô Rừng sác rồi biến luôn không vào trạinữa. &lt;br /&gt;Bùi Giáng gọi thêm rượu rồi ra ngoài, lát saucó người cầm vào hai dĩa bánh ướt to tướng. Bùi Giángnói:&lt;br /&gt;- Ăn đi. Anh còn vào Đàm trường viễn kiến không?&lt;br /&gt;Tôi vừa ăn vừa lắc đầu.&lt;br /&gt;- Viết báo với Chu Tửlo kiếm cơm. Từ ngày cụ Quỳnh mất tôi không tới đónữa.&lt;br /&gt;Bùi Giáng hỏi:&lt;br /&gt;- Chu Tử có tốt không?&lt;br /&gt;-Tốt, vui với anh em lắm. Có Hồ Nam, Trần Dạ Từ, DuyênAnh làm ở đó nữa, nhất là Tú Kếu.&lt;br /&gt;Tôi hỏi:&lt;br /&gt;-Ông có đọc thơ Tú Kếu?&lt;br /&gt;Bùi Giáng trả lời:&lt;br /&gt;- TúKếu làm thơ lục bát hay lắm. Còn thơ đen thì không cóđọc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau đó tôi nói với Chu Tử lấy tập sách kiếmhiệp của Ngọa Long Sinh là Kim Kiếm Điêu Linh do BùiGiáng dịch đưa vào báo Sống. Sau biến cố 75, mọi sựđều thay đổi. Bạn tôi Trầm Tử Thiêng qua Mỹ viếtbản trường ca Áo dài Việt Nam tôi được nghe một lần.Rồi anh mất bên đó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;﻿&lt;br /&gt;Mùa xuân này tôi chợt có dịptrở về con đường hẻm Bàn cờ cũ gần nhà cụ Quỳnhnơi cư xá Đô Thành có trường Tân Thanh xưa nay đã biếnthành khách sạn. Đi sâu vào cư xá Đô Thành tôi từngvào thăm chị em Khánh Ly ở một căn gác nhỏ dường nhưmướn trong đó. Thấy tôi đến cả hai ngó nhau cười nhưkhông tiền đãi cà phê đen nữa. Em gái Khánh ly rất đẹp,lần nào tôi đến cũng nói: Anh Kiệt ngâm thơ cho em ngheđi, sau này cô lấy Văn Quang, anh vẫn còn ở lại VN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôingồi tư lự một lát thì Linh và San Hà đi đâu trờ về.Linh mời:&lt;br /&gt;- Vào nhà chơi đi anh&lt;br /&gt;- Thôi mình ngồi uốngnước mía, anh có việc nhờ em.&lt;br /&gt;San Hà báo tin:&lt;br /&gt;- Từngày chị Huệ Thu ghé thăm anh bị trợt thang gác đếnnay cũng chưa lành.&lt;br /&gt;- Chị Huệ Thu là người có lòngtốt. Nghe nói chị tửu lượng cao. Trùng Dương khôngnhững viết truyện hay mà uống rượu cũng cừ lắm, TúTrinh cũng vậy. Có lần Tú Trinh ghé nhà không gặp nóivới con gái anh sẽ chở anh đi nhậu. Những người bạntrước đều rủ anh nhậu cả chỉ có em bảo anh thôi hútthuốc.&lt;br /&gt;- Anh bị bệnh, hút nhiều quá làm sao du xuân.Sao cây hải đường năm rồi anh không giữ lại?&lt;br /&gt;-Phải, cây hải đường cành lá xum xuê đẹp lộng lẫy,Phạm Cung xuống xem nói đó là đại hồng trà, hái lánấu làm trà xanh uống ngon lắm. Nhà Hồ Hữu Thủ rộngrãi, năm nay anh định mua tặng anh ấy một cây hảiđường, nhà mình chật hẹp không trồng lâu được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Àquên nhắc lại ban Văn nghệ Địa phương quân, anh em vănnghệ kẻ còn người mất. Vừa rồi xem băng Thúy Nga thấycó chương trình về Lam Phương. Nhưng anh nay đã già, bịtai biến mạch máu não, tay phải không còn đàn đượcnữa. Nhớ tới Lam Phương ngày nào với hàng trăm bảnnhạc đi vào lòng người. Thật buồn cho số phận tàihoa của một nhạc sĩ. &lt;br /&gt;Khi tôi làm báo Sống, thỉnhthoảng Khánh Ly ghé chơi. Chúng tôi hay ngồi ăn hủ tíu ởquán Tàu đường Gia Long. Lúc đó, ghế chủ tịch đạidiện sinh viên Văn khoa có Trần Lam Giang, sau là Phạm QuânKhanh, Phạm Quốc Bảo, Ngô Vương Toại. Thêm anh em CungVăn Nguyễn vạn Hồng, nhà thơ nữ Hồng Khắc Kim Mai ởVăn khoa thường lui tới nhà tôi. Chúng tôi ngồi quán bênhông Lê Thánh Tôn. Thường xuyên có Khánh Ly và các anh emnhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ cũng ở đó. Một lần kháchlạ quen với Khánh Ly tạt vào, nàng vội giới thiệu. AnhKiệt nhà thơ nổi tiếng đấy… nhưng em không biết đượcthơ hay hay dở… rồi Khánh Ly cười rất vui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày đótrong khuôn viên đại học Văn khoa có dựng một gian nhàgỗ nhỏ của nhóm họa sĩ trẻ gồm Mai Chửng điêu khắc,Nguyễn Trung, Nghiêu Đề, Hồ Thành Đức… Căn nhà gỗnày do Nguyễn Trung và Hồ Thành Đức xin được trongkhông quân đem về dựng lại. Hằng ngày Nguyên Khai vàNguyễn Thành Nhơn đến điêu khắc chơi và thoạt tiêncũng là chỗ ngủ của Nguyễn Nghiệp Nhượng và CùNguyễn. Sau 75, khi qua đường Lê Thánh Tôn, tôi nhớ lạicái quán cà phê cũ đã thay mới, các cây điệp (phượngđỏ) cội rất lớn, thân cây bị cưa cụt đã đâm rathêm nhiều cành nhánh mới, có nhánh đã ra hoa. Tôi đứnglặng nhớ về bạn bè hay gặp nhau ở đấy. Trần LamGiang, Lê Tài Tấn, Phạm Quốc Bảo và Bùi Ngọc Tuấn,nhớ tới các bạn họa sĩ, Khánh Ly, Nguyễn Thụy Long,Lam Thiên Hương thuở còn xuân sắc tươi đẹp. Bây giờLam Thiên Hương trở thành bà ngoại già thường dắt cháungoại đến Cung văn hóa Lao động chơi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lê Thánh Tônvà những cành điệp cũ gợi cho tôi rất nhiều về lịchsử của một thời. Nay mùa xuân trở lại, con đườngvẫn rộn ràng xe cộ, khách nước ngoài đi lại dập dìu.Cả mấy chục năm ở Saigon mà tôi cứ quanh quẩn mãi ThịNghè như một thằng Mán không biết gì nhiều sự đổithay. Năm 2005 Phan Bá Thụy Dương lần đầu tiên về nướcghé thăm tôi hai đứa mới trở lại nơi đây nhìn sangPagoda cũ với tâm trạng ngậm ngùi. Cũng chính từ gốcphố nhộn nhịp này tôi và PBTD đã làm 2 bài thơ TưởngNiệm Hoàng Trúc Ly.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;San Hà chở tôi trên chiếc xe Hondathời tiền sử chậm chạp, tôi nóí:&lt;br /&gt;- Chạy cẩn thậnthôi coi chừng đụng người ta đấy&lt;br /&gt;San Hà cười.&lt;br /&gt;-Không sao đâu. Để đó em chạy an toàn chở anh đi xemhoa.&lt;br /&gt;- Anh nghe nói trong Tao đàn có dựng đền Hùngvương, xem hoa xong rồi ta vào lễ đền tổ nghe .&lt;br /&gt;RồiSan Hà cho xe rẽ qua cửa Tây Saigon đi về phía bùng binh.Chợ hoa chỗ ấy thật đông đúc, Hải đường, dạ lývà muôn hồng nghìn tía đua nhau khoesắc mừng mùa xuânmới. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-U6Pt_O2ATVM/T1TgnMRJbTI/AAAAAAAAAwQ/74FCQlHCdlw/s1600/2ttkiet.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="137" src="http://2.bp.blogspot.com/-U6Pt_O2ATVM/T1TgnMRJbTI/AAAAAAAAAwQ/74FCQlHCdlw/s200/2ttkiet.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3 class="western"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;SAGIANG TRẦN TUẤN KIỆT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-3485021048332789231?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3485021048332789231'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3485021048332789231'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/03/sa-giang-tran-tuan-kiet-mot-mua-xuan.html' title='SA GIANG TRẦN TUẤN KIỆT * một mùa xuân trở lại'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-0N661fjYL8c/T1TkELQr0PI/AAAAAAAAAwg/x55uTM5wUZ0/s72-c/3_haixuan_tranhbo.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5896425998513027914</id><published>2012-02-28T19:27:00.000-08:00</published><updated>2012-02-28T19:27:15.478-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><title type='text'>Tiểu Tử * Chuyện Giả Tưởng</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-aBrEB2WG1ac/T02aUqoRPZI/AAAAAAAAAwI/-vf2ZuU8UWs/s1600/3beky_Old+woman+beggar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-aBrEB2WG1ac/T02aUqoRPZI/AAAAAAAAAwI/-vf2ZuU8UWs/s1600/3beky_Old+woman+beggar.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;( Đây là một chuyện giả tưởng. Viết dưới dạng…kiếm hiệp để thấy cái chất hoàn toàn giả tưởngcủa nó. Vậy, nếu có trùng hợp với ngoài đời là sựngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả ).&lt;/em&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;…Gã tên là Nguyễn Văn Mít ( Tên giả đó. Sau này,trong khi tung hoành trên chốn giang hồ, gã còn thay tên đổihọ… lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch. Cho nên,cả hai phía hắc bạch chẳng biết đâu mà mò ! ) Ngườita truyền tụng rằng gã thuộc giòng dõi mấy đời khoabảng, chớ thật ra ông nội của gã là nhà nông. Điềunày giải thích tại sao gã sanh ra đã biết căm thù địachủ. Sự căm thù đó thể hiện qua lập luận rất tàgiáo sau đây : tất cả những thằng có ruộng đều làđịa chủ, mà hễ là địa chủ là phải ác ôn, tất cảnhững người làm ruộng đều là bần nông, mà hễ làbần nông thì phải thay trâu để cày bừa. Cái lý luậncủa Mít đưa đến khẳng định : để không còn có ngườibóc lột người, phải lôi bọn địa chủ – lớn nhỏhầm-bà-lằng – xuống làm bần nông hết ( Sau này, khiMít đã gồm thâu một phần thiên hạ và lên làm minh chủvõ lâm, hắn đã áp dụng " chiêu số đấu tố địachủ " một cách bừa bãi, giết hại không biết baonhiêu sanh linh thuộc cả hai phe hắc bạch, gây sóng giótrên chốn giang hồ một dạo ! ) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mặc dầu có gốc nhà nông nhưng Nguyễn văn Mít lạikhông thích làm ruộng. Gã lý luận : tại vì mình làmruộng mới sanh ra giới địa chủ. Và gã cũng không thíchđi học, bởi vì nhà trường đẻ ra trí-thức, trí-thứcđẻ ra bất công ( Mấy thằng có chút chữ nghĩa lúc nàomà không ăn trên ngồi trốc ? ) bất công đẻ ra bè phái,bè phái đẻ ra…v.v. Cho nên sau khi biết đọc biết viếtsơ sơ, gã bỏ đi " giang hồ tầm sư học đạo "để thực hiện cái mộng của hắn : làm bá chủ võ lâm! ( Bàn về trí thức, giáo chủ Bắc phái – một hệphái hắc đạo lừng danh giang hồ – đã tuyên bố mộtcâu…xanh dờn : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;" Trí thức không bằng một cục phân ". Thậtđúng với tư tưởng của Mít ta. Cho nên sau này Mít đãtìm đến thọ giáo với vị giáo chủ đó hết một thờigian, học được những quái chiêu vô cùng tàn khốc. Nhưchiêu " trăm hoa đua nở ", khi phát chiêu ngườinghiêng nghiêng như cành liễu đong đưa, hai tay dang ra nhưđón chào, từ lòng bàn tay chưởng phong tuông ra thật nhẹnhàn mang theo mùi thơm ngọt ngào mời mọc như mùi rượu" trúc diệp thanh "…làm địch thủ ngất ngây,nhắm mắt bước vào vòng chưởng lực ! Ghê gớm vậy đó! ) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một hôm, Nguyễn văn Mít dừng chân ở một quán nướcnằm cạnh bìa rừng. Trong khi xì xụp húp tô nước vốinóng hổi, gã nghe ( Cái… nghề nghe lén này, gã là sốmột ! ) hai tên có vẻ đạo tặc ngồi ở bàn bên to nhỏmà tay vẫn không rời đốc kiếm : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Đại huynh liệu đến chùa Thiếu Lâm có biết đườngdẫn tới Tàng Kinh Các không ? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Ta đã có mang theo sơ đồ, ngươi yên tâm. Ta chỉ cầnngươi nhanh tay hạ thủ mấy tên sư đứng gác quanh đó.Còn bên trong ta sẽ lo liệu. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Nghe nói ở đó chứa rất nhiều võ công bí kíp lưutruyền tồn trữ từ mấy mươi đời. Người giang hồnói chỉ cần học được một pho thôi cũng đủ làm chobốn phương cao thủ võ lâm nể mặt. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Ngươi nói đúng. Nhưng mà… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tên này bỗng liếc sang Mít, làm tô nước vối trongtay của gã xuýt rơi xuống bàn. Mít vội vã húp lia húplịa không kịp thổi ( Mới ra giang hồ, còn kém bản lãnhlà cái chắc ! ) Tên " đại huynh " đứng lên : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Ta đi thôi ! Đường còn xa. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Rồi cả hai khoác bọc hành lý, bước ra khỏi quán. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đợi cho chúng đi một đỗi, Mít trả tiền rồi cấpmã-tấu lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ : "Mình muốn tầm sư học đạo mà thiên địa mênh môngbiết sư ở mô ? Thời may gặp hai tên này gợi ý cho mìnhlên chùa Thiếu Lâm thọ giáo. Kệ nó ! Mình cứ tạm cạođầu làm sư làm tiểu một thời gian rồi sau đó xuốngnúi mặc tình mà tung hoành ". Rồi gã lại suy nghĩ :" Mà mình phải thủ tiêu hai tên đạo tặc này mớiđược. Kẻo chúng nó lên… làm rùm trên đó thì sứcmấy mà mấy thằng trọc không nghi mình nằm vùng ? "( Xưa nay, Mít thù địa chủ, ghét trí thức, và không ưathầy tu. Cho nên mới gọi ông sư là " thằng trọc ".Mít lý luận : " Bọn này là bọn đứng ở kẽ giữa,nghĩa là không theo phe nào hết. Vậy là không theo phe ta.Phải xem chúng như thành phần nguy hiểm " ) Nghĩ đếnđó – đến hành động thủ tiêu hai tên đi phía trước– Mít hâm hở cầm chắc mã tấu, nín thở nhón chânchạy theo. Gã định từ phía sau " phụp " cho mỗiđứa một phát ( Cái trò… đánh lén hạ cấp này cũnglà " nghề " của gã, bởi vì gã chủ trương "mọi " phương tiện đều tốt, quân tử tiểu nhân làcái… khỉ gì ? " ) Chưa kịp ra tay, gã đã nghĩ lại: " Chúng nó hai thằng. Mình mới phụp thằng đầuthì thằng kia đã phụp lại mình rồi. Không ổn ! Khôngổn ! " Vậy là gã dừng lại, núp sau góc cây, tìmmột phương kế khác. Vốn tánh khôn ranh xảo quyệt, nênchỉ cần vài phút sau là gã đã nghĩ ra một quỷ kế đểđưa gã vào làm đệ tử Thiếu Lâm mà không tốn côngsức và …nước bọt để xin xỏ, lại còn được lòngtin cẩn của các " sư tiền bối " nữa là khác !Quỷ kế đó như sau : xin cùng đi với hai tên kia cho cóbạn trên đường dài ; trong khi chuyện trò, mình thổ lộtâm tình rằng thì là mình chán mùi tục lụy nên muốnlên chùa Thiếu Lâm để qui y đầu Phật ( Thế nào chúngnó cũng nói rằng chúng nó cũng muốn lên xem thắng cảnhở trên đó ! ) ; lần hồi mình làm thân với chúng nó đểđánh tan mọi nghi kỵ ngờ vực ; đến chùa, mình lạyxin qui y, nhưng…" bỏ nhỏ " với mấy sư rằngbọn nó có gian ý, bằng cớ là trong người thằng "đại huynh " có tấm sơ đồ để xâm nhập Tàng KinhCác …Thế là xong chuyện ! &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vậy mà xong chuyện thật ! Nguyễn văn Mít đã đượcmột vị sư chùa Thiếu Lâm nhận làm đệ tử ( Đời thứmấy gã cốc cần biết ). Hằng ngày, ngoài việc tậpluyện võ nghệ, gã phải nấu nước pha trà và quét dọnchánh điện. Mới đầu gã thấy thích thú. Nhưng sau mộttuần trăng gã bắt đầu càu nhàu :" Bắt trèo lêntuột xuống lau chùi mấy tượng phật muốn …hộc xìdầu mà chỉ mới dạy đứng trung bình tấn và thở khícông. Cứ đà này thì còn lâu mình mới thành cao thủ ".&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một hôm, gã bỗng nhớ lại câu chuyện của hai tênđạo tặc định đột nhập Tàng Kinh Các. Rồi gã suynghĩ : " Tại sao mình không lén vào đó …'chơm' đạimột pho rồi tuột xuống núi chạy về xứ ? Học thẳngtrong sách có phải nhanh hơn không ? " Lại suy nghĩ : "Tàng Kinh Các thì mình biết ở đâu rồi. Nhưng muốn vàođó không phải dễ ? Phải qua hai thằng trọc ngồi ngaycửa vào và tránh mấy thằng khác đi tuần rỏn chungquanh. Mặc dù mình được các sư tin cẩn, nhưng không cólý do mà đi lẩn quẩn gần đó chúng nó cũng sanh nghi.Phải đẻ ra một cái cớ, hay đợi một cơ hội...".Mấy hôm sau, cơ hội đã đến với Mít : chú tiểu quétdọn Tàng Kinh Các ngã bịnh, Mít ta – người đã đượcphương trượng gọi là " cứu tinh của Thiếu Lâm Tự" sau vụ tố cáo hai tên gian tặc – được cắt đithay thế. Được lịnh, lòng Mít như …mở cờ, nhưngngoài mặt thì cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì quantrọng ( Đây cũng là điểm cốt cán của con người Mít: nhìn bên ngoài ít ai đoán đúng trạng thái ở bêntrong. Cho nên sau này, trong những kỳ đại hội quầnhùng, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã lầm Mít. Họ đãôm hun Mít – hồi này đã đổi tên là Xoài – "thấm thiết tình huynh đệ chi giao " để rồi ít lâusau tử vong trong chưởng phong của gã ! ) Vậy là sáng bữađó, Mít – mặt hiền như bụt – cấp chổi cầm khănvào Tàng Kinh Các. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau khi kính cẩn châm trà cho vị sư già đang ngồi đọcsách trên bồ đoàn đặt ngay giữa đại sảnh, Mít luicui quét dọn lau chùi, miệng như lâm râm niệm Phật màmắt thì …láu liên. Gian phòng này không rộng bao nhiêu,nhưng sách nằm trên kệ thì đầy tường. Ngoài ra, cònnhiều ngã vào bên trong nhưng bị đóng lại bằng nhữngcánh cửa to có khoá. Mít nghĩ : " Mẹ nó ! Biết quyểnnào mà lấy !" Nhưng khi nhớ lại những gì đã nghelén ở quán nước, gã tự nhủ : " Quyển nào màchẳng dạy võ công. Cứ xem pho nào vừa …tầm tay màcũng đừng to quá để lận lưng không thấy cợm … làđớp." Thế là sau khi để ý đến một quyển kinhđúng … tiêu chuẩn gã cứ lau đi lau lại vòng vòng để… rình " thằng trọc " ngồi kia. Lâu sau, vị sưgià – chừng như mỏi mệt – chấp tay nhắm mắt. Đợimột lúc, gã khúm núm thưa nhỏ : " Bạch sư cụ … "Gã … bạch mấy lần mà sư ông vẫn làm thinh. Gã mừngrỡ … phóng lại chỗ để cái khăn lau làm dấu khi nãy,rút lấy quyển kinh nhét lẹ vào lưng. Nhìn lại sư cụthấy vẫn chấp tay nhắm mắt thở đều. Gã từ tốn cấpchổi cầm khăn nhẹ nhàng đi ra mà nghe trong lòng đang …thổi kèn đánh trống ! Đêm đó, gã " tuột "xuống núi, không quên mò lại kẹt đá lấy thanh mã tấumà gã đã cất giấu trước lúc gã lên chùa xuống tócqui y ( Hành động của gã ở chùa Thiếu Lâm – gọi nômna là lừa thầy phản bạn – người trên chốn giang hồchẳng ai hay biết. Các nhà sư được lịnh nín khe. Có lẽsợ mất mặt. Mãi về sau này, một vị sư … phản tỉnhđã " xì " ra, nhưng lúc đó Mít – đổi tên làHà văn Ổi – đã là giáo chủ của một môn phái, nên …hồ sơ được xếp vào văn khố ! ) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xuống núi, sau khi chạy đến tờ mờ sáng thấy đãkhá xa, Mít lủi đại vào một bìa rừng núp xem độngtĩnh. Thấy êm rơ nên gã bèn trèo lên một cành cây torút quyển sách ra coi. Quyển sách đó đã bị mọt ăn mấttrang bìa và mấy trang đầu. Bên trong cũng bị lủng rấtnhiều lỗ nhưng vẫn còn nhiều chữ và hình vẽ. Gã sungsướng quên cả mệt nhọc, nhét quyển sách vào ngực,tựa lưng vào thân cây suy nghĩ miên man : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;" Vậy là chẳng mấy chốc mình sẽ thành cao thủ.Phải là cao thủ mới lập ra môn phái, mới chế ngựđược quần hùng, mới gồm thâu được thiên hạ, mớithanh toán hết địa chủ, mới đè đầu được lũ tríthức, mới nắm cổ mấy thằng trọc, mới … mới … "Rồi gã ngủ thiếp đi … ngon lành ! &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vậy là trên đường về xứ – bây giờ gã đã đổitên là Lý văn Xoài – mỗi ngày Mít ( Xin lỗi. Tôi vẫnphải dùng tên Mít để độc giả dễ dàng theo dõi câuchuyện, kẻo không, sẽ không còn biết ai là ai nữa ! )trốn vào một nơi vắng vẻ mở sách ra học. Mới đầucòn hơi khó hiểu, khó làm. Thêm phần sách bị mọt đụcnên phải khổ công mò mẫm. Nhưng nhờ mấy chương đầucòn nhiều hình vẽ với những mũi tên chỉ dẫn nên lầnlần gã cũng hấp thụ được. Nội công của gã càngngày càng thâm hậu, và gã đã có thể đào khoét sâudưới đất một cái hang có ngõ vào được bít lại, rồigã nằm dưới đó mấy hôm mà không … chết ! ( Sau này,trong công tác nghiên cứu các tuyệt kỹ võ lâm, ngàiKu-Ba-Móp của xứ Nga-la-tư có đặt giả thuyết rằng gãđã ngậm mấy viên nhựa … á phiện để chịu đựng.Giả thuyết chưa được kiểm chứng nhưng vẫn … lưu hồsơ ! )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi về đến xứ thì gã đã có thể phóng mã tấu màkhông nghe … tiếng gió ( thế mới chém lén kẽ địchđược ! ) và trong bóng tối gã vẫn xuất chiêu trúngđích dễ dàng ( thế mới là … hắc đạo ! ) Có điềulà những chiêu thức của gã phần nhiều thật quái dị.Lý do là khi đọc tới những hàng chữ bị mọt ăn mấtgã cứ … ráp đại những hàng chữ còn lại với nhaucho nó … xong chuyện ! Ví dụ như khi gã học chiêu "Đao thức trực chiếu ", trong sách có mấy dòng chữbị mọt đục, gã đành đọc " nhảy " nên khiphát chiêu, đường mã tấu lại đi … cong cong chớ khôngđi thẳng ! Ngay như chiêu " Chẻ trúc ", rất tầmthường mà trên giang hồ ai ai cũng biết, đường mã tấucủa gã đang đi xuống bỗng dừng lại – chỗ này sáchbị mọt đục – rồi rút về như thâu thức – lại mọtđục mất mấy hàng – chợt lại … chém tiếp, chémtiếp ! Cho nên cao thủ võ lâm chỉ thấy ở gã toàn làquái chiêu thôi ( Vài chục năm sau, chính những chiêu thức" không giống ai " đó đã làm cho mấy " đạicao thủ " của xứ Đại Hùng Kê và xứ Đại Bàng bịthân bại danh liệt )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Về xứ, gã rút vào một cái hang đá ở vùng cao nguyênđể tiếp tục luyện tập võ công. Lâu lâu, gã … xuấthang để " tiếu ngạo giang hồ ", thâu nạp đồđệ và để kết giao với các giáo phái khác hầu cóthêm vây cánh. Hồi này, quê hương của gã vẫn bị thốngtrị bởi xứ Đại Hùng Kê, cho nên gã dùng chiêu bài "cứu quốc " để quy tụ quần hùng, bởi vì gã biếtrằng ai ai cũng muốn " viết lại trang lịch sử "giống như phong trào " Phản Thanh phục Minh " ởbên Tàu thuở trước. Trong thâm tâm của gã muốn mượntay quần hùng để diệt bọn Đại Hùng Kê, rồi sau đógã sẽ chế ngự quần hùng để gã lên làm võ lâm báchủ là cái mộng của gã xưa nay ! Về phía quần hùngthì họ xem Nguyễn văn Mít tức là Xoài ( Nhưng bây giờđã đổi tên là Hà văn Ổi ) như một nhân vật có khảnăng liên kết tất cả các phe hắc bạch, bởi vì sau mấylần luận kiếm, họ nhận thấy đường … mã tấu củagã không thuộc một môn phái nào cả ( Cái thế " vôsư môn " của gã hoá giải mọi tranh chấp phe pháivốn dĩ là nguồn chia rẽ xưa nay của giới võ lâm ). Vậylà toàn thể quần hùng nhất tề " đứng lên cứunước " dưới sự lãnh đạo của Mít ( tức là Hàvăn Ổi ). Quyển bí kíp bị mọt đục vậy mà đã giúpgã " làm nên sự nghiệp ". &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trở lại chuyện luyện tập võ công của Mít – ởtrong hang, dĩ nhiên – gã tuyên bố với đệ tử và quầnhùng rằng ở hang để đừng bị ràng buộc bởi vậtchất xa hoa và gã ở một mình để dễ tập trung tưtưởng ngày đêm tìm đường cứu nước. Vậy là mọingười rút lui êm lặng mà lòng thán phục con người đãquá hy sinh vì đại nghĩa đó ! Chẳng ai biết rằng gãđang cố gắng học cho chóng hết quyển bí kíp võ côngđó để còn tiêu hủy nó đi hầu xoá tan dấu vết. Gãcòn nghĩ : " Ngày nào mà quyển bí kíp còn, là ngàyđó sanh mạng của mình vẫn không yên. Sẽ có nhữngthằng khốn nạn tìm cách giết mình để cướp bí kíp.Hoặc sẽ có những thằng mất dạy lén ăn cắp trong lúcmình sơ hở. Loại đệ tử phản thầy thời nào mà khôngcó ? Nguy hiểm ! Nguy hiểm ! Sách mà lọt vào tay chúng thìthế giới này sẽ … loạn tới đâu ? ". ( Phải lýluận như thế mới là … đỉnh cao trí tuệ ! Điều gì" ta " làm, cái gì của " ta ", hay … lấyvề cho " ta " đều đúng đều tốt, đều cóchánh nghĩa. Còn những gì " của lũ chúng nó "đều sai, đều xấu, đều ngụy hoàn toàn ! ) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thấm thoát mà Mít đã học gần hết quyển sách. Bâygiờ nội lực gã rất thâm hậu, võ công gã đã vào mứcthượng thừa. Mỗi chiêu phát ra là cả mười hai thànhcông lực đẩy tới ! Từ xa, gã có thể phá sập mộtnhịp cầu đúc hay đánh lật một đoàn xe lửa nặng cảngàn tấn mà chỉ xử dụng công lực của … một ngóntay ấn xuống cái nút đỏ ! (Ngày xưa, Đoàn Nam Đế bênTàu có môn " nhứt dương chỉ " lừng danh gianghồ, nhưng so với môn " độc chỉ công " này củagã thì chẳng thấm vào đâu cả ). Còn " thần sầuquỷ khóc " hơn nữa là gã chỉ cần dang hai tay …hốt một cái là " cát bay đá chạy, nhà sập cây ngã". Môn này gọi là " Bình địa thức ", làmôn mà gã thường dùng nhứt để đánh dấu nơi nào gãđã đi qua… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hôm nay, gã dứt điểm quyển bí kíp. Chiêu thức cuốicùng này, bởi vì gã đã vượt mức thượng thừa, chỉcần đọc đến đâu là tự nhiên tâm ý phát huy đếnđó. Hai tay gã đưa tới đưa lui càng lúc càng nhanh.Chưởng phong nghe o o … Vách đá bốn bên và trên trầnbể vụn ra nhỏ, rơi rào rào … Gã chấp tay thâu thức,trầm khí đan điền, rồi vừa cười to vừa hét lớn : "Ha ! Ha ! Ta đã thành công ! Ta đã thành công !" Tiếngcủa gã dội trong vách đá, nghe vang vang tiếp nối mộtcách thật là ma quái… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Gã cầm quyển sách lên, vừa lật nhanh mấy trang mớihọc xong vừa suy nghĩ : " Từ quyển sách nhỏ này tasẽ tạo nên một môn phái vĩ-đại !" Bỗng gã thấyở trang cuối có mấy dòng chữ nhỏ. Gã đưa lên đọc :" Đến đây là hết quyển Thượng dạy về môn ĐảPhá. Xin đọc tiếp quyển Hạ dạy về môn Xây Dựng đểphát huy toàn bộ pho võ thuật Thái Bình Thư này ". Gãngạc nhiên thốt : " Thì ra còn một quyển nữa mà takhông biết. Tiên sư nó ! " Suy nghĩ một lúc, gã bỗngcười khẩy : " Xây dựng là cái khỉ gì mà mấythằng trọc vẽ vời ? Với công lực thiên hạ vô địchcủa ta, chuyện di sơn đảo hải ta còn làm được thìchuyện gì mà ta không làm được ? " Rồi gã cườito ngạo nghễ, đập hai bàn tay vào nhau : quyển sách tanthành mảnh vụn…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thời gian sau, Mít tái xuất giang hồ với cái tên mớilà Hà Văn Ổi, lập môn phái Hồng Kỳ giáo thâu nhận đệtử, chiêu dụ quần hùng, đánh đuổi bọn bạch chủngTây Vực, gồm thâu thiên hạ rồi lên làm võ lâm chí tônvới khẩu hiệu " Muôn năm truờng trị "… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;-oOo- &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Rồi ba mươi năm sau… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thanh mã tấu " trấn giáo " củaNguyễn Văn Mít ( tức Xoài, tức Ổi… ) đã truyền quamấy đời chửơng môn. Vị nào cũng là " đại caothủ ", nhưng không có vị nào đẻ ra được môn võcông mà giới giang hồ gọi nôm na là " Xây Dựng ".Cho nên, Hồng Kỳ giáo chỉ biết có " Đả Phá "dài dài… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5896425998513027914?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5896425998513027914'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5896425998513027914'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/tieu-tu-chuyen-gia-tuong.html' title='Tiểu Tử * Chuyện Giả Tưởng'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-aBrEB2WG1ac/T02aUqoRPZI/AAAAAAAAAwI/-vf2ZuU8UWs/s72-c/3beky_Old+woman+beggar.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-6373898812393169924</id><published>2012-02-28T11:02:00.000-08:00</published><updated>2012-02-28T11:02:09.744-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tạp ghi'/><title type='text'>DU TỬ LÊ * Có Không Một Mùa Xanh Như Ngọc?</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-tsWOFzb43dk/T00j-fp4dYI/AAAAAAAAAwA/52cJ6P08sHk/s1600/2DTLbyTaTy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-tsWOFzb43dk/T00j-fp4dYI/AAAAAAAAAwA/52cJ6P08sHk/s200/2DTLbyTaTy.jpg" width="142" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;" unselectable="on"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chị Nhã,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dường như, người ta chỉnghĩ nhiều đến nhau, muốn nói nhiều điều với nhau,khi người ta đã gần như vĩnh viễn xa nhau, gần nhưtuyệt vọng trong mơ ước gặp lại mặt nhau. Điều đó,có thể sai với nhiều người, nhưng với tôi thì quảthật là như thế.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như thế đó, chị Nhã. Nămnăm trời xa nhau. Năm năm trời chị em không thấy mặtnhau. Chị biết không, tôi nghĩ, tôi đã nghĩ rất nhiềuvề chị. Nghĩ về chị, như nghĩ, nhớ về mẹ già. Vềnhững đứa con mồ côi mẹ của tôi còn ở lại. Nghĩ vànhớ về chị Uyển, về anh Dương, về bác Trưởng, vềdì Giám, dì Khiêm, chị Công, thằng Chương, cái Gái…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm năm trời, ở bên nàyđại dương, như ở một tinh cầu khác. Một đời sốngkhác. Tôi chỉ còn là tôi, ở những phút nhớ về. Ởnhững giây tưởng lại đó. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm năm trời, chị Nhã, tôinhớ mọi thứ. Tôi nhớ đủ điều. Ở tất cả mọinơi. Trong tất cả mọi thời tiết. Nhớ và nghĩ đếnnhững điều cỏn con, những thứ vụn vặt. Nhớ, nghĩ vàthương yêu cả những người mà trước đây tôi vốnghét. Nhưng sau hết, nhiều hơn cả, vẫn là nhớ và nghĩđến chị. Có lẽ tại chị có cùng tôi, bên tôi trongsuốt tuổi thơ lủi thủi của chúng ta. Cái tuổi thơ đầynắng cháy, vàng ứa trên hai chiếc sân phơi thóc mênhmông…Cái tuổi thơ rét ngọt ủ những nắm ngô hay lạcrang nóng hổi trong túi, chơi trò trốn tìm quanh những vựalúa, vựa ô mai ở dãy nhà ngang.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi nhớ và nghĩ đến chịnhiều&lt;i&gt;, &lt;/i&gt;nhiều nữa, trong những trò chơi, mà tôisung sướng được tham dự - Những trò chơi con gái –Những sợi dây vút qua, vút lại, dưới những bàn chântrần da non, đỏ ửng – Hay những viên sỏi tung lên –trong khi những ngón tay nhỏ xíu chụp vội những viênkhác. Chúng ta luôn vội vàng, hấp tấp như thế. Chúng tachụp lấy những viên sỏi óng trong, trên nền gạch đỏ,như chụp vội những hạt hạnh phúc, những hạt ước mơthơ dại – Và vì chúng ta vội quá hay chúng ta tham quá,cho nên chúng ta đã chụp hụt, chúng ta đã chạm, đã làmrơi, rơi khỏi kẽ tay chúng ta, những hạt mơ ước ấy…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng chị Nhã, tôi nghĩ cònnhớ nhiều đến chị, nhiều nhất, nhiều hơn cả (màchắc chị chẳng tài nào đoán được) – đó là nhữngngày giáp tết. Những ngày giáp tết của Sài Gòn cũ, củathành phố xưa. Những giáp tết của Sài Gòn, Sài Gòn chứkhông Hà Nội – Vì Sài Gòn, Sài Gòn mới thật sự ắpđầy trong ghi nhận của chúng ta. Hà Nội, cái tên quenthuộc nhưng mơ hồ đó, đã nhạt nhòa, thực sự đãnhạt nhòa, nếu không muốn kể như đã chết – thực sựđã chết. Kể từ ngày chúng ta đặt những bước chânđầu tiên lên thang của chiếc máy bay khổng lồ, rời HàNội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thực sự, thực sự, chínhSài Gòn, đường phố Sài Gòn, thời tiết Sài Gòn, mớilà chiếc nôi lớn, mảnh vườn xanh nuôi dưỡng chúng talớn. Lớn lên, như ngày nay, như tết này, chị bước vàotuổi bốn hai và tôi vừa hay bốn mươi. Sài Gòn với mấychục mùa xuân đi qua. Những mùa xuân đi qua trên Sài Gòn,đi qua trên chúng ta. Những mùa xuân đi qua từ những tuổimười một, mười hai. Đđi qua từ những tuổi mười ba,mười bốn, thì chị Nhã, thử hỏi làm sao quên. Làm saoxóa – Làm sao nhòa nhạt – Càng không thể nhòa nhạttrong tuổi già đang đến. Càng không thể nhòa nhạt trongtrí nhớ đóng khung – kỷ niệm thu gọn (bởi đời cònđã hết).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chị Nhã, dường như tôi đãkhông nói được điều tôi muốn nói. Dường như nãygiờ, tôi chỉ nói quanh. Nói quanh một điều nào lẽ raphải nói. Dường như tôi sửa soạn để nói đến điềuđó. Nhưng như đã bảo với chị là tôi có quá nhiềuđiều để nói, nên càng sửa soạn, càng rào đón, tôicàng đi xa hơn ý định. Điều buồn cười, điều đángtội nghiệp cho những kẻ không có khả năng diễn tả ýmình ở chỗ đó. Đã lúng túng, y càng lúng túng hơn. Đãkhó nói, càng nói nhiều, y càng khó quay lại – Tôi làkẻ suốt đời cứ lúng túng loanh quanh như vậy đó, chịNhã ạ. Cũng như mấy chục năm, sống gần nhau, tuy cùngmột thành phố, chỉ cách vài con đường mà cả năm chịem chỉ gặp nhau dăm ba lần, trong những dịp giỡ chạphoặc tết nhất. Ngay ở những lần hiếm hoi kia, hình nhưchúng ta cũng chẳng bao giờ có được một lời dịu dàngdành cho nhau. Dù không thể chối cãi rằng giòng máu trongngười chúng ta đã khiến nỗi đau đớn của tôi cũngnhư là của chị. Niềm lo lắng của chị không nói ra,cũng là của tôi. Chúng ta chia xẻ cho nhau tất cả mọiđiều. Nhưng hoàn toàn trong âm thầm, trong kín lặng,trong xó góc riêng tư của chị - trong chốn ở, ăn, kínbưng của tôi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dường như, chị Nhã, tuổitác đã đẩy anh chị em chúng ta xa nhau hơn. Xa tới lạnhlẽo. Xa tới quên lãng – Mặc dù sự thực anh Dương,chị Quý chiếm ngự và chĩu nặng trong đời sống củachị và tôi – cũng ngược lại, tôi và chị đã khuấyđộng thường xuyên, lòng họ. Tôi vẫn cho, cái khônghay, cái không tốt lớn lao nhất trong gia đình chúng ta làsự im lặng. Sự dấu đi, sự dè xuống cảm tình củangười này trước mặt người kia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cung cách đó, thời gian đãthành thói quen, tập quán. Đến đỗi, chúng ta chỉ còngặp nhau, đủ mặt vào ngày mồng một Tết, hoặc ngàymồng ba (ngày giỗ anh Uyển, và cũng là ngày hóa vàng.) Ởngày đó, chúng ta cũng chỉ có thể nói với nhau, mộtđôi câu bâng quơ. Hỏi thăm nhau dăm chuyện lạt lẽo.Lạt lẽo và đửng dưng, như thể chúng ta chỉ mới vừabiết nhau tức thì, chứ không phải chúng ta đã có chungvới nhau một cội rễ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chị Nhã, cứ lần họp mặtanh chị em đông đủ, vui vẻ đó, chị không để ý đâu,câu đầu tiên bao giờ cũng là câu chị hỏi tôi – “Nàycậu, chậu cúc kia tôi mua đấy. Cậu thấy có đẹpkhông?” – Chị nói và chỉ vào góc nhà, mặc dù nhữngchậu hoa ở phòng khách năm nào cũng chỉ có một mìnhchị mua. Và tết năm nào, thì hai chậu cúc vàng cũngchiếm chỗ tốt nhất cạnh hai chiếc ghế sa-lông, sáttường, bên tay trái, khi đẩy cửa bước vào. Trong khiđối diện với nó là hai chậu quất, trái đỏ chi chít,nhiều đến tưởng như đó chỉ là những chùm trái giả,làm bằng plastic. Và bao giờ thì chị cũng không kịp đợitôi trả lời (dù câu trả lời của tôi mấy chục năm,cũng chưa bao giờ đổi khác) chị đã tiếp ngay: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mà này, cậu biết không,gớm, tôi mua được giá rẻ lắm. Tôi phải trả giá,phải đi tới, đi lui, làm bộ chê bai lắm, mới đượcgiá đó đấy. Chứ mà gặp tay…mơ (chị cứ làm như chịlà tay…nhà nghề không bằng) là nó nói thách rồi, muahớ cả trăm bạc, chứ không chơi đâu…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh Dương ngồi quanh quẩnđâu đó, mặc đồ lính (quanh năm đồ lính – kể cảngày tết), đang đùa với mấy đứa nhỏ, con anh Quí,hoặc đang lơ mơ đôi mắt đục lờ sau cặp kính trắng,lại khựng lại, hay bật người lên, nói trỏng một câu:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khéo vẽ…gặp mấy conmẹ chợ hoa, nó tán cho vài câu, nở mũi, nhắm mắt vàomua, chứ…” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Có thể anh muốn nói “chứhay hớm gì mà khoe,” hoặc “chứ quí báu gì” – Nhưngtôi luôn kịp thời khỏa lấp quả trùy cuối cùng nặngcả ngàn cân đó của anh Dương bằng cách nói theo chịrằng:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vâng! Hoa thế kia mà muađược giá đó là giởi lắm đấy!” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hoặc để chị vui lòng hơn:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ôi giời ơi, hoa cỏ ởgiữa cái rừng hoa đường Nguyễn Huệ như vậy, mà chịnhặt đúng cái chậu đẹp như vậy là cả một kỳ côngrồi. Không dễ gì ai cũng làm được đâu!” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và sau câu trả lời củatôi, chúng ta thường rơi hẫng vào im lặng. Cái im lặngkhó hiểu. Cái im lặng kỳ cục không hiểu vì câu nóiđâm ngang bửa củi của anh Dương, hay vì sau đó, mỗichúng ta, đã có ngay trong đầu một hình ảnh, một ýtưởng để theo đuổi, để gậm nhấm với riêng mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chị Nhã, chẳng bao giờ chịbiết đâu, riêng lòng tôi, những lúc ấy, là một cõimênh mông tẻ lạnh. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Riêng lòng tôi lúc ấy, lànỗi chua xót, ngậm ngùi. Cái chua xót, ngậm ngùi của mộtkẻ bất lực, nhìn thấy tận mắt sự suy sụp, vẻ tànphai của một hình tượng gần gũi nhất, êm đềm nhất.Tôi muốn nói bóng tối trong mắt chị. Tôi muốn nóinhững nếp nhăn nhiều hơn trên mặt chị.Tôi muốn nóinhững sợi tóc cằn khô hơn, ròn vụn hơn trên đầu chị.(Dù cho đó là một mái tóc mới uốn chải để ăn tết!)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chị Nhã, chị không biếtđâu, tôi thấy rõ sự tương phản của những bông cúcvàng trong chậu, và tuổi già trên đôi vai chị nhô cao.Mỗi năm những chậu cúc chị mua về một đẹp hơn. Hoato hơn, rực rỡ hơn vì sự tiến bộ của phân bón, củangành trồng tỉa. Nhưng mỗi năm, chúng ta một già hơn.Tàn tạ hơn. Xa cách nhau hơn. Vì chúng ta không phải làcây cỏ. Chúng ta là người. Chúng ta cần nhiều thứ.Những thứ khác hơn phân bón. Và nhất là với chị, vớimột người phụ nữ, đã đi qua tuổi ba mươi, đã bướcquá sâu vào cảnh đời héo khô con gái. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và sau hết, mỗi năm, mỗilần tết đến, tôi lại nhớ một chuyện đã cũ, mộtchuyện nhỏ nhặt, cực kỳ nhỏ nhặt – Nhỏ nhặt đếnđộ chẳng còn ai nhớ tới, kể cả chị - Đó là giữacái tết thứ hai của chúng ta ở Sài Gòn – Khi chị làmđổ chậu cúc đặt trên chiếc ghế đẩu, rơi xuống sànđá hoa, vỡ tan nát , anh Quí tát chị một cái, giữa ngàymồng một. Mẹ lui cui đi dọn và cằn nhằn anh. Lời quatiếng lại – trở thành to tiếng. Mẹ vào buồng trong,ngồi trên đi-văng, bưng mặt khóc. Chị xuống bếp. tôikhông nhớ chị có khóc không. Chỉ biết chị không ănbữa trưa, hôm mồng một tết đó. Lúc chuyện xảy ra,tôi mới mặc xong chiếc quần tây bằng vải ka ki mới(chiếc quần mới duy nhất mỗi năm) và một chiếc áo sơmi cũ, đi ra giữa cửa. Cảnh tượng diễn ra rất nhanh.Thật nhanh, như tôi nhớ thì chỉ trong nháy mắt mà thôi.Và tôi đứng sững giữa ngưỡng cửa của hai căn phòng.Thấy sự giận dữ cực điểm nơi mặt anh Quí. Thấy mẹgià ngồi dựa lưng vào tường, hai đầu gối co sát ngực– và thấp thoáng, qua chiếc cửa sổ lớn, qua sân sauthấy mái tóc thề của chị, rung trên chiếc áo cánhtrắng tay phồng…Tôi đã tự hứa. Tôi đã thề vớichính tôi – lớn lên – đi làm, có tiền mỗi lần tếtđến – Tôi sẽ mua, mua rất nhiều hoa cúc. Tôi sẽ bàycúc la liệt từ ngoài cửa vào tận trong bếp. Tôi sẽ đểngang dọc – cho ai muốn đá, muốn đụng sao cũng được– và một chậu lớn nhất, đẹp nhất sẽ dành riêngcho chị để nhớ những ngày chúng ta còn bé.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng rồi năm năm, mườinăm, hai mười năm…mấy chục cái tết đi qua, tôi đãvào đời. Tôi đã kiếm ra tiền (đôi khi tôi cũng kiếmđược rất nhiều tiền), nhưng chưa một lần nào, tôiđem được về nhà, dù chỉ một chậu cúc nhỏ - choriêng chị!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bây giờ, sau năm năm, vàmột cái tết nữa sắp đến, chị đang bước vào tuổibốn mươi, với một đời chồng nửa đường đứt gánh(một đời chồng mà lửa hương chưa quá một năm!) –Và một mẹ già, mẹ đã quá già, như ngọn đèn dầutrước gió – một bầy cháu côi cút, không mẹ, khôngcha – Tôi nghĩ chắc bóng tối ở bất cứ xó xỉnh nào,trong ngôi nhà cũ kia, cũng không thể tối bằng bóng tốitrong mắt chị - Bóng tối trong một đôi mắt còn đời,nhưng kể như đã hết!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bây giờ, sau năm năm, vàmột cái tết nữa, sắp đến, tôi biết rằng không mộtbông cúc nào, còn có thể nở được dù chỉ le lói,riêng trong tâm hồn chị.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong khi đó, bây giờ, ởđây, sau năm năm, mỗi khi mùa lạnh tới, cúc nở đầyđường – cúc ngập vàng mọi lối. Không cần mua, khôngcó tiền tôi cũng có thể hái trộm cho chị, không phảichỉ một bông, mà cả bó, cả bị - Nhưng cách nào, làmcách nào? Chị Nhã – để tôi có thể gửi về chị! Gửivề giữa lòng Sài Gòn đã bị chôn sống. Cách nào? Chúngta còn có thể có được, dù chỉ một chậu cúc vỡ haymột cành cúc gẫy, khi chúng ta cũng đã quá già, và mỗikẻ đã cải danh, đổi lốt ở một đầu trái đất.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chẳng cách nào – chẳng cómùa xuân nào đâu, dành cho chúng ta, một khi chính cõilòng chúng ta cũng đã héo úa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cách nào? Chẳng còn cáchnào đâu – một khi chính ta, cũng đã phải tự thú nhậnrằng ta đã không còn là ta của những ngày trước nữa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mỗi chúng ta chỉ sót lại,cái tên gọi – như một danh từ chỉ đồ vật, đấtđá. Những cái tên gọi trơn tru, không một âm vang vọnglên, ngoài tiếng động khô khan, vụn tan của chính têngọi đó. Như Nhã – Nhã- như Tưởng, Nam, Như Mai- Tú,như Du-Tử-Lê, còn nhạt hơn cỏ, còn nhầy hơn giun, cònngu ngơ hơn dế chũi…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-6373898812393169924?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/6373898812393169924'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/6373898812393169924'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/du-tu-le-co-khong-mot-mua-xanh-nhu-ngoc.html' title='DU TỬ LÊ * Có Không Một Mùa Xanh Như Ngọc?'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-tsWOFzb43dk/T00j-fp4dYI/AAAAAAAAAwA/52cJ6P08sHk/s72-c/2DTLbyTaTy.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5166694369238328517</id><published>2012-02-28T08:35:00.001-08:00</published><updated>2012-02-28T08:35:05.865-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>TRẦN VẤN LỆ * Đêm Đêm Dỗ Giấc</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-zBKWSC9xDuQ/T00Bw1T4nkI/AAAAAAAAAv4/VkgncccS-oQ/s1600/1a_logoTHO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-zBKWSC9xDuQ/T00Bw1T4nkI/AAAAAAAAAv4/VkgncccS-oQ/s1600/1a_logoTHO.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="color: #cc0000;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #660000;"&gt;Ra cửa sau ngồi.&amp;nbsp; Gió lạnh.&amp;nbsp; Vô.&lt;br /&gt;Đi ra cửa trước.&amp;nbsp; Lạnh.&amp;nbsp; Vi vu&lt;br /&gt;Ở đây gió ít nhờ cây lá&lt;br /&gt;Nghe gió bỗng buồn đến ngẩn ngơ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phải có bạn cùng không đến nổi&lt;br /&gt;Nhìn ra xe cộ thấy thêm buồn&lt;br /&gt;Người ta sao chẳng ai ngừng nghỉ&lt;br /&gt;Cuộc sống như là mạch nước tuôn...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gọi bạn, bạn xa, không bắt máy&lt;br /&gt;Chỉ ngày Thứ Bảy mới đôi khi&lt;br /&gt;Gặp nhau Chúa Nhật, bâng quơ, phố&lt;br /&gt;Câu chuyện bâng quơ, chẳng có gì...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giờ, đã nửa đêm, xe có bớt&lt;br /&gt;Mà đêm càng xuống lạnh càng lên...&lt;br /&gt;Thả hơi khói thuốc nhìn sao rụng&lt;br /&gt;Đếm một, hai, ba rồi cũng quên...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi, bỏ chỗ ngồi, thôi, cố ngủ&lt;br /&gt;Dỗ mình như thể dỗ con thơ...&lt;br /&gt;Nằm nghe gió thoảng ngoài hiên trống&lt;br /&gt;Có lẽ trăng khuya cũng&amp;nbsp;đã mờ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ!&amp;nbsp; Muôn&amp;nbsp;đời ta có lẽ&lt;br /&gt;Đi hoài có lẽ có nơi vui?&lt;br /&gt;Quê Hương&amp;nbsp;đẹp nhất không vui nữa&lt;br /&gt;Cái bóng&amp;nbsp;theo&amp;nbsp;ta đến cuối&amp;nbsp;đời!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nhắm mắt bảo mình:&amp;nbsp; Thôi cố ngủ&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nhớ sao một thuở trước ba quân&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Mệt nằm xuống cỏ lim dim mắt&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nghe dế kêu vang trước cửa rừng...&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #660000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;TRẦN VẤN LỆ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #cc0000; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5166694369238328517?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5166694369238328517'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5166694369238328517'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/tran-van-le-em-em-do-giac.html' title='TRẦN VẤN LỆ * Đêm Đêm Dỗ Giấc'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-zBKWSC9xDuQ/T00Bw1T4nkI/AAAAAAAAAv4/VkgncccS-oQ/s72-c/1a_logoTHO.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5896269228407991847</id><published>2012-02-28T07:55:00.000-08:00</published><updated>2012-02-28T07:55:08.029-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bút ký'/><title type='text'>Phạm Tín An Ninh * Gói quà đầu năm</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-XMhbiN9-oTY/T0z33M4hvrI/AAAAAAAAAvw/Bk_70mIfRhU/s1600/3danggiao.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="212" src="http://3.bp.blogspot.com/-XMhbiN9-oTY/T0z33M4hvrI/AAAAAAAAAvw/Bk_70mIfRhU/s320/3danggiao.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: red; font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: small;"&gt;&lt;em&gt;tranh Đằng Giao&lt;/em&gt;&lt;/span&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi phải ngồi lại trên các bậc đá nghỉchân đến ba lần trước khi bước vào cổng chùa. Ngôichùa nhỏ nằm trên một triền núi, được phủ mát bởinhững tàng cây. Ngôi nhà khách bằng gỗ, khá xinh xắn,nằm trong một khu vườn toàn hoa vạn thọ. Phía trướclà một tượng Phật ngồi dươi gốc cây bồ đề, cànhlá được cắt tỉa công phu. Chung quanh là cả một vùngnúi trời tĩnh mịch.Tôi không phải là phật tử, nhưngngồi nghe tiếng mõ và lời cầu kinh trong chùa vọng ra,cũng thấy lòng nhẹ hẳn đi trước bao nhiêu điều phiềnnão.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hôm nay là mồng một tết, nhưng cảnh chùa khá im ắng,bởi chùa nằm khá xa khu dân chúng. Ngày hôm qua tôi cóđến đây, nhưng thầy trụ trì đi vắng. Tôi đã đểlại tấm danh thiếp của chồng tôi, viết vài dòng phíasau xin hẹn thầy hôm nay trở lại.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chú tiểu còn rất trẻ, mang trà ra mời và xin tôi chờthêm mươi phút nữa, vì thầy trụ trì đang khai kinh chobuổi lễ tân niên. Tôi nôn nao muốn sớm được nhìn mặtvị ân nhân của mình, nhưng cũng dặn lòng phải kiênnhẫn và cẩn trọng ý tứ trước một nhà sư.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hơn ba mươi năm trước. Lúc ấy tôi còn là cô bé họctrò trường trung học An Túc, nằm giữa thị trấn An Khê,bên QL 19 nối liền Qui Nhơn với Pleiku. Chiến tranh đangthời kỳ ác liệt. Tuổi còn nhỏ, nhưng ngày nào tôicũng nghe cha mẹ và các thầy cô bàn chuyện chiến trường:đánh lớn ở Pleime, Dakto, Tân Cảnh. Mấy năm nay, An Khêtương đồi bình yên, nhờ Sư Đòan 101 Không Kỵ Hoa Kỳcó căn cứ ở đây, và dọc theo đèo An Khê có đồn bótcủa các đơn vị thuộc Sư Đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn. Giữalúc chiến tranh ngày khốc liệt, bất ngờ lực lượngđồng minh rút quân về nước, làm dân chúng ở đâyhoang mang, lo lắng. Xứ họ đạo của tôi cũng được chachánh xứ tổ chức những toán tự vệ, phối hợp vớiquận, lo canh gác khu vực của mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chiều ba mươi Tết, được thông báo của tỉnh, cáccơ quan trên quận phối hợp với các thầy cô giáo và cảHội Đồng giáo xứ đi mọi nhà kêu gọi đóng góp nhữnggói quà tượng trưng dành tặng cho anh em chiến sĩ củamột đơn vị từ xa tới, thay thế lực lượng đồngminh, đồn trú ở đây. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Tôi nghiệp, nghe nói anh em đã phải rời căn cứ từsáng sớm 30 để chiều mồng một Tết có mặt ở đây.Họ có biết tết nhất gì đâu! Ông cha xứ nói vớichúng tôi như thế.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;.............&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cả quận vui mừng, nô nức trước tin vui.Riêng tôi còn vui hơn khi tưởng tượng sẽ có nhiều anhlính đến cái thị trấn nhỏ xíu buồn tênh này, nên rấtsốt sắng trong việc gói quà. Tôi tự tay thực hiện đượchai gói quà, gồm một số bánh mức, chiếc khăn tay do tôithêu lấy, kèm theo lá thơ chúc mừng năm mới tới hai anhchiến sĩ vô danh nào đó. Tôi nắn nót viết thật đẹprồi đề tên, lớp và trường học phía dưới. Vì “saoy bản chánh” từ một bài luận văn tháng trước, nênhai lá thư giống nhau như đúc. Nhìn hai gói quà tôi mỉmcười, khi nghĩ sẽ có hai “người tình không chân dung”nào đó nhận được lá thư nồng nàn của một cô “emgái hậu phương”. Ban đầu, các thầy cô cho biết, đámhọc trò chúng tôi được hướng dẫn vào căn cứ đểtận tay tặng quà cho các anh chiến sĩ. Bọn tôi đứa nàocũng hớn hở, lăng xăng giặt ủi lại chiếc áo dàitrắng ưng ý nhất. Nhưng sau đó dưới tỉnh cho biết làtrước khi vào An Khê, các đơn vị này còn phải hànhquân mở đường, giải tỏa một số đồn bót của lựclượng Đại Hàn nằm dọc theo đèo An Khê, bị địchquân bao vây đã ba hôm nay. Cuối cùng tất cả quà đềuđược nộp cho trường, và thầy hiệu trưởng cùng cácthầy cô giáo sẽ mang vào cho đơn vị để trao lại choanh em chiến sĩ khi tình hình an ninh cho phép. Bọn học tròchúng tôi tiếc hùi hụi vì mất một dịp được vào xemcăn cứ và ủy lạo các anh chiến sĩ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào bà. Xin lỗi, chắc làbà đã chờ tôi lâu lắm phải không ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Câu hỏi của thầy trụ trì cắt đứt dòng hồi tưởngcủa tôi. Tôi đứng lên, vụng về chấp hai tay trướcngực chào lại thầy. Tôi muốn nhìn thật kỹ khuôn mặtcủa thầy, nhưng thấy ái ngại, nên chỉ cúi đầu imlặng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Cái cổng tam quan, ngôi nhà khách này, và những bậcđá trên con đường mà bà vừa đi lên là do tiền cúngdường của ông bà. Chúng tôi xin tán thán công đức vàcầu xin chư Phật gia hộ cho ông bà cùng gia đình. Bà cómuốn đi một vòng xem cảnh chùa không ? Xin mời bà.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng tam quan.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Dạ, công ơn của thầy đối với gia đình tôi lớnlao quá. Biết làm sao đền đáp. Xin thầy đừng nhắc tớicông đức, làm tôi thêm xấu hổ. Tôi vừa bước theophía sau thầy, vừa nói.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật ! Giúp người, đó là nhiệm vụ của kẻ tuhành, dù là tôn giáo nào. Sao bà lại gọi là công ơn.Thầy nở một nụ cười độ lượng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đi phía sau, nhìn dáng đi khoan thai củathầy, tôi băn khoăn suy nghĩ: Khuôn mặt thì có nhiều nétgiống, nhưng với cái dáng đi thì lại khác hẳn. Có thểngày xưa là lính nên cần phải nhanh nhẹn. Tôi nghĩ thầmnhư thế.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi đến cửa tam quan, thầy dừng lại và chỉ tay vềhướng bờ biển, nơi có mấy tảng đá ở triền núi,phía dưới là một khu rừng rậm:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Chính ở nơi đó, tôi đã tìm gặp chồng của bà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm ấy, khi chồng tôi vừa mới trốn về từ trại tùcải tạo Gia Trung (anh chỉ là thầy giáo, dạy một trườngtrong khu người Thượng, bị bắt năm 1979 vì bị kết tộihợp tác với lực lượng Fulro chống lại chính quyềnCộng sản), được một người bạn thân cho đi theo mộtchuyến vượt biển do gia đình anh ta tổ chức. Lúc ấyai cũng nghĩ ra đi là không bao giờ gặp lại vợ con, màcó ở lại cũng sống không yên, chỉ làm khổ cho giađình. Hơn nữa lúc ấy tôi vừa mới sanh đứa con đầulòng, nên không thể đi cùng. Chúng tôi đành gạt lệchia tay mà không dám nghĩ sẽ có ngày tái ngộ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tàu vừa ra khơi hơn một ngày thì bị hỏng máy, tronglúc gió mưa tầm tã. Tất cả mọi người phải đem sinhmạng chống chọi với phong ba. Cuối cùng, sau gần ba ngàybềnh bồng trên biển, nhờ những cơn gió nhiệm màu đãđẩy chiếc tàu với hơn một nửa số người sống sót,giạt vào một ghềnh đá lúc trời nhá nhem tối. Tưởngđã thoát chết, nào ngờ khi vừa leo lên bờ thì bị mộttoán công an biên phòng vây bắt. Một số người yếu sứcthì đành đưa tay cho họ trói. Chồng tôi cùng một vàithanh niên khác dùng hết tàn lực chạy trốn trong các hốcđá bên triền núi. Mấy lần thoát chết dưới nhữngtràng đạn. Nhờ trời tối anh chạy thoát vào khu rừngtrước khi kiệt sức. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằmtrong ngôi chùa nhỏ nằm bên triền núi. Anh được vịtrụ trì săn sóc và che dấu chu đáo, mặc dù biết anh làngười công giáo, bởi trên cổ có đeo thánh giá. Sau hơnmột tuần, nhờ thầy giúp cạo đầu, cho áo quần đểcải dạng một thầy tu, và gởi theo một chiếc xe đòcủa một phật tử thân quen, chồng tôi mới trốn đượcvào nhà bà cô ruột ở Cam Ranh. Sau đó nhờ chính bà cônày tìm đường để vượt biển tiếp.Và lần này anh đãđươc tàu Pháp vớt, nên được sang định cư bên Pháp.Ba năm sau, tôi và đứa con được anh bảo lãnh với diệnđoàn tụ gia đình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật! Tôi nghiệp, ông ấy đã về tìm thăm tôihai lần, và giúp cho tôi khá nhiều tiền để lập lạingôi chùa này và một nhà từ thiện nuôi các em bé tậtnguyền dưới xóm. Công đức của ông bà thật lớn lắm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi nhớ lại tấm ảnh mà chồng tôi chụpchung với thầy trong lần thứ nhì về thăm thầy. Baonhiêu lần tôi đã nhìn kỷ tấm ảnh, lại nghe chồng tôibảo, ngày xưa thầy cũng là lính, nên tôi đã ngồi hằnggiờ hình dung, nhớ lại một người quen lúc trước.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thực ra anh ấy ngại không muốn về, nhưng vì nhớơn thầy mà anh ấy mới về gặp thầy. Lần này chínhtôi đề nghị được thay anh về thăm thầy, nhân dịpthăm mẹ của tôi đang ốm nặng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật ! Tôi hiểu nỗi khổ tâm của ông ấy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi nghe tiếng thở dài của vị trụ trì, và thấythầy đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Từ lúcmới gặp nhau trong ngôi nhà khách, tôi nghĩ là thầy đãnhận ra tôi. Tôi chờ thầy hỏi, nhưng có thể thầy đãquên hay bây giờ là kẻ tu hành, nên thầy không muốnnhắc lại chuyện thế tục ngày xưa. Không để lỡ mấtcơ hội, tôi lên tiếng:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Tôi về đây, gặp thầy cũng để muốn xin đượchỏi thầy một điều, mà bấy lâu nay cứ băn khoăn mãitrong lòng, nhưng ngại thầy là bậc tu hành, nên tôi khôngdám .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thầy nhìn tôi, im lặng giây lát rồi lên tiếng :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật! Kẻ tu hành lúc nào cũng muốn đem ánh sángcho chúng sinh hầu giải tỏa những lo âu phiền não. Xinbà cứ tự nhiên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Xin thầy tha lỗi, nếu có điều gì không phải. Cóphải thế danh của thầy là Quế, Lê Phương Quế ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thầy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn lên khoảng không,nhíu mày.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật! Làm sao mà bà biết được tên của tôi ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thầy còn nhớ anh Lân, trung sĩ Đỗ Lân, ở Sư Đoàn23 BB, có đóng quân ở An Khê vào những ngày tết năm1972 ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Bà còn biết cả bạn tôi? Anh Lân đã tử trận ởKontum từ mùa hè 72 . Bà có biết không?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi có một thoáng giận thầy, vì nghĩ làđến bây giờ ông vẫn chưa nhận ra mình. Chẳng lẽ thầyvô tình đến thế. Nhưng ngay sau đó tôi hối hận về ýnghĩ của mình. Sao lại đem chuyện đời để mà tráchmột vị chân tu, một người đã xa lánh chuyện hồngtrần, thế sự. Thầy đã cho mình hỏi và sẳn sàng tâmsự đã là một điều hỉ xả rồi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Dạ, tôi có biết, và tôi cũng có đến Kontum thăm mộanh mấy lần. Sau này tôi về tìm để xây lại ngôi mộcho anh, thì nghĩa trang không còn nữa, và không ai biết mộanh đã chuyển đi đâu .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đôi mắt của vị trụ trì sáng hẳn lên. Thầy mởđôi mắt thật to nhìn tôi, đưa tay lên định nắm vaitôi, nhưng rồi kịp khựng lại.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Vậy là Xuân ? Bà là cô Xuân ngày xưa? Mô Phật! Saolại có chuyện kỳ ngộ lạ lùng này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vâng, tôi chính là Xuân, cô bé học trò trường trunghọc An Túc ngày xưa. Người đã gói hai gói quà Xuân ủylạo cho những chiến sĩ đến giữ an ninh cho quê tôi vàođúng chiều ngày mồng một tết. Hai gói quà được nộpcho trường để chuyển tới cho các anh, vì lúc ấy đơnvị đang hành quân mở đường để đến nơi trú đóng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau một cái tết an bình, cả thị trấn nhỏ của tôinhộn nhịp hẳn lên bởi sự có mặt của một trung đoànlính chiến, ngày mồng tám tết, đám học trò chúng tôitrở lại trường, nhưng các thầy cô biết là trong lòngđám học trò ai cũng còn dư âm ngày tết, nên cho chúngtôi tập họp lại hát hò và kể chuyện vui. Trong lúcthầy hướng dẫn đệm đàn cho cả đám học trò ca hát,thầy giám thị đến tìm tôi, bảo tôi lên văn phòng cóngười nhà muốn gặp. Bước theo thầy giám thị mà lòngtôi lo lắng không biết ở nhà có chuyện gì, thì ông đưatay chỉ hai anh lính đang ngồi chờ trên chiếc ghế đátrong sân trường. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hai anh lính thật trẻ đứng lên chào tôi,nhoẻn miệng cười :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Hai đứa tôi đến để cám ơn Xuân và chúc mừngXuân năm mới .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi thoáng một chút ngạc nhiên và bẽn lẽn :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Em có làm gì đâu mà hai anh cám ơn ? Mà sao hai anhbiết được tên em ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hai anh cùng mở túi áo lấy ra bức thư. Vừa kịp nhậnra đó là hai bức thư mà tôi đã “sao y bản chánh” bỏtrong hai gói quà ủy lạo, thì một anh lên tiếng :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Tôi là Đỗ Lân, và người bạn thân của tôi đâylà Lê Phương Quế. Trông anh hiền như con gái, nhưng Xuânđừng nhầm với nữ ca sĩ Phương Hồng Quế nghe, mặc dùanh Quế bạn tôi cũng có giọng hát rất hay, không thua gìPhương Hồng Quế . Hai đứa tôi nhận hai gói quà củaXuân. Quà cáp như nhau và lời lẽ trong cả hai bức thơcũng giống nhau như đúc. Cô Xuân thật công bình. Cám ơnnghe!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi hơi quê, nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Hai anh tới trường tìm Xuân, không sợ thầy giám thịla Xuân hà ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh lính thứ nhì, tên Quế, lên tiếng :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Bọn tôi bảo là anh em bà con với Xuân, đi lính xanhà bây giờ mới gặp. Thầy giám thị coi bộ cũng thươnglính lắm, nên chắc không nở la rầy người yêu, à xinlỗi, người em của lính đâu!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mặc dù thấy hai anh chàng có vẻ thư sinh, vui tính,nhưng nhớ lời bà chị thường bảo mấy ông lính bạodạn và tán gái hay lắm. Phải coi chừng. Tôi nhủ thầmnhư thế. Và để xem hai anh chàng này có thực sự bạodạn hay không tôi khoanh tay:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Nghe nói anh Quế hát hay không thua gì Phương HồngQuế, em xin mời hai anh vào lớp em chơi. Bọn em cũng đangca hát trong đó, chứ không có học hành gì đâu. Đám bạnem sẽ mừng lắm đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hai anh nhìn nhau cười, rồi gật đầu, theo tôi vàolớp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cả đám bạn học trò im bặt, tò mò nhìnra khi thấy tôi dắt theo hai anh lính trẻ. Tôi nói với vịgiáo sư hướng dẫn :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thưa thầy, có hai anh lính nhận được quà tết củalớp mình, đến cám ơn và xin hát cho cả lớp mình nghe .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thầy hướng dẫn lớp gật đầu, đến bắt tay haianh, tươi cười :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Hồi nãy tới giờ mấy cô chỉ hát những bài tìnhyêu lính chiến, bây giờ đích thân lính chiến hát tặngmấy cô thì còn gì hay bằng, phải không ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cả lớp vỗ tay .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh lính tên Lân bước lên bục giảng, hai tay mân mêchiếc nón bê- rê :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Kính thưa thầy, thưa các bạn. Tôi không biết hát,nên xin dành phần nói trước. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng tôi xin cám ơn những gói quà Tết của nhàtrường, của các bạn. Trong không khí Tết, vì nhiệm vụphải xa nhà, được những món quà của các bạn chúngtôi thấy ấm áp nhiều lắm. Đặc biệt hai đứa tôi đâyđã nhận được quà của cô Xuân. Chỉ cần cái tên củacô là hai đứa chúng tôi cũng đã có cả một mùa xuânrồi . Xin cám ơn và kính chúc thầy, chúc các bạn mộtnăm mới vạn điều như ý.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cả lớp lại rộn lên tiếng cười và những tràng vỗtay không dứt. Một con bạn có tiếng nghịch nhất lớpquay về hướng tôi ngồi :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Xuân ơi, mày chỉ được chọn một trong hai thôi. Cònđể dành cho đứa khác nữa chứ!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đúng là nhất quỉ nhì ba, còn thứ ba là bọn này. Tôiđoán hai anh chàng lính sữa đang nghĩ như thế. Anh línhtên Lân bẽn lẽn, ngừng lại đôi phút rồi đưa tay vềhướng người bạn, tiếp tục :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Bây giờ, xin giới thiệu anh bạn thân nhất của tôi,Lê Phương Quế, mà chúng tôi thường gọi là Phương HồngQuế, tiếng hát hàng đầu của trường Thiếu Sinh QuânVũng Tàu, sẽ lên hát một vài bài tặng thầy và các bạn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi cũng phục tài ăn nói khá “tâm lýchiến” của anh chàng Lân này. Cái giọng Huế nghe cũngêm ái, cứ như rót mật vào tai người ta. Bây giờ nhìnkỹ thấy anh ta cũng đẹp trai, nụ cười cũng có duyênghê lắm. Lính cỡ này chắc sẽ làm khổ vài cô em gáihậu phương đây. Tôi mỉm cười với ý nghĩ vừa thoángtrong đầu.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh Quế bước lại chỗ thầy hướng dẫn để xin nhờthầy đệm đàn. Anh hát bài Xuân Này Con Không Về củanhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Trông anh có dáng dấp thư sinhvà khuôn mặt hiền lành như một thầy tu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tiếng hát cất lên làm cả lớp im bặt. Đúng là giọnghát của anh rất hay, điêu luyện, lúc réo rắt lúc trầmbuồn không thua một ca sĩ chuyên nghiệp. Dường như cócùng tâm trạng với nội dung bài hát, nên anh đã hát vớitất cả cảm xúc, làm dao động trái tim mọi người. Bàihát chấm dứt, mà cả lớp dường như còn thẫn thờ,yên lặng. Sau đó bùng vỡ bởi những tràng vỗ tay vànhiều tiếng la: bis, bis...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh cúi xuống một lúc, hình như để dấu sự cảmxúc, rồi ngước lên nói nhỏ hai tiếng cám ơn và xin háttiếp bài Chiều Trên Phá Tam Giang, thơ của Tô Thùy Yênphổ nhạc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lần này, chính tôi không cầm được nước mắt. Khôngchỉ vì anh hát hay, nhưng tôi thấy xúc động, thấm thíahơn cuộc đời của những người lính chiến.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thưa thầy. Bây giờ đã đi tu rồi, thầy có còn hátnhững bản nhạc tình lính ngày xưa? Tôi vẫn còn nhớcái cảm xúc khi thầy hát cho cả lớp tôi nghe, sau cáitết năm nào ở trường An Túc. Thầy hát thật hay vàtruyền cảm. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi được gặpthầy và anh Lân. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật ! Bây giờ tôi chỉ còn biết tụng kinh gõmõ, cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nhưngnhững gì bà vừa nhắc lại, cũng là con người, làm saotôi có thể quên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Xin thầy thứ lỗi, nếu tôi đã nhắc thầy nhớ lạichuyện đời để làm bận lòng một bậc chân tu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật! Đạo ở trong Đời, cũng như hai kẻ đồnghành. Hành đạo là để giúp đời. Kẻ tu hành như chúngtôi cũng chỉ là “cư trần lạc đạo” mà thôi, thưabà.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Cư trần lạc đạo là sao, thưa thầy?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Có nghĩa là hiện diện nơi trần thế mà hành đạo,vui đạo. Chứ không phải xa lánh trần thế đầy khổnhục để tìm sự thanh thản riêng cho bản thân mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Cám ơn thầy. Thầy giảng hay quá. Ngày đầu tiên gặpthầy, và nhất là lúc nhìn thầy đứng hát trên bụclớp, tôi đã thấy thầy giống một nhà tu. Có lẽ thầyđã có căn duyên từ trước, phải không thầy ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật! Ai cũng có thể tu hành, và bất cứ ai cũngcó thể thành Phật được, thưa bà .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không ngờ lần gặp gỡ đầu tiên năm ấylại mang đến cho tôi mối tình đầu. Sau vài lần gặpnhau, tôi biết Lân và Quế là hai người bạn thân thiếttừ lúc còn học trong trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu.Ra trường về cùng đơn vị, nên sống với nhau như anhem, mặc dù tôn giáo khác nhau. Quế đạo Phật còn Lân làtín đồ Công giáo. Những ngày chủ nhật không bận hànhquân, Lân đều đi lễ nhà thờ, nên chúng tôi thườnggặp nhau hơn. Và lần nào tôi cũng mời Lân về nhà. Chamẹ tôi cũng rất thương quí Lân, nhất là sau khi biếtcha mẹ Lân đã chết trong biến cố tết Mậu Thân. Tínhtình Lân lại hiền lành chân chất và hiếu học. Dù bậnhành quân liên miên, nhưng anh vẫn cố gắng tự học đểthi tú tài vào mùa hè này. Cũng có đôi lần Quế theo Lânđến nhà tôi chơi. Càng lúc chúng tôi càng thân nhau hơn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi biết là Lân cũng thích tôi. Trong túi áo của anhlúc nào cũng có chiếc khăn tay tôi đã tặng anh trong góiquà Xuân. Mỗi lần chia tay, anh bịn rịn lưu luyến khôngmuốn rời tôi. Còn tôi, cũng thấy nhớ anh da diết vàmong chờ anh từng ngày trong các lần anh đi hành quân. Tốinào tôi cũng đọc kinh cầu nguyên cho anh được bình yêntrở về.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bây giờ tôi mới biết tình yêu là gì. Tôi bắt đầubiết tương tư, mơ mộng, nhớ nhung và man mác buồn khithiếu vắng anh. Những bản nhạc tình lính, người yêucủa lính, dường như càng lúc tôi càng thấy hay hơn, vàtôi hát nhiều hơn. Sau mỗi lần hành quân, Lân đều mangvề tặng tôi những cánh hoa lan rừng. Tôi nghe nói vùngnúi rừng An Khê này có nhiều hoa lan. Có những loại hoalạ, thật đẹp mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc biếttên. Chỉ sau hai tháng, trong phòng tôi treo đầy hoa lanrừng. Tôi thích nhất là những cánh hoa màu tím. Có lẽtôi nhớ tới màu tím hoa sim trong một bản nhạc mà tôithường hay hát..&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chiến tranh lại ngày càng ác liệt. Ngồi trong lớphọc, bọn tôi vẫn thường nghe tiếng súng, tiếng máybay vần vũ trên bầu trời. Ban đêm, nhìn qua cửa sổ,những trái hỏa châu lơ lững giữa trời, soi sáng cảmột vùng núi non nào đó. Rồi tôi nghe tin Dakto mất, TânCãnh thất thủ, thành phố Kontum bị pháo kích..Một sốngười đã phải bỏ nhà chạy xuống Pleiku, sống trongcác trường học, được chính quyền dùng làm trại tiếpcư.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hơn một tuần, tôi chưa gặp Lân bởi đơnvị anh có lệnh cắm trại, ứng chiến. Bất ngờ gặplại anh trong lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ. Khi tôi đangquỳ gối cầu kinh, Lân đến sau, quỳ xuống bên cạnh.Tan lễ, vừa bước ra khỏi nhà thờ thì chúng tôi gặpanh Quế đứng đợi từ lúc nào. Tôi mời hai anh về nhà.Trên đường đi, cả hai anh im lặng, không nói một lờigì. Nhìn nét mặt thật buồn, tôi nghĩ là họ đang ưu tưđiều gì. Tôi hỏi, nhưng hai anh chỉ nhìn nhau rồi lắcđầu, không nói.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Suốt ngày hôm ấy hai anh ở lại nhà tôi. Mẹ tôi đãihai anh một con gà tơ. Trong lúc Lân và Quế rượt bắt gàtrong vườn, tôi tìm hái mấy trái cà, trái mướp và rauthơm. Cả ba chúng tôi cùng làm bếp, đùa giỡn, ca hátlíu lo, không còn chút ưu tư nào trên khuôn mặt của mọingười. Ăn cơm xong, chúng tôi rủ nhau ra ngồi dướinhững cây dừa rợp bóng, nghe Quế hát, rồi chúng tôicùng hát theo những bài tình ca quen thuộc. Buổi chiều,Quế cáo từ tôi, chào ba mẹ tôi xin về trước. Trongphòng tôi chỉ còn có tôi và Lân. Lần đầu tiên tôinghe Lân rụt rè tỏ tình. Anh bảo, đời chiến binh ràyđây mai đó, rồi có một ngày, anh sẽ phải đi xa, nhưnglúc nào cũng mang theo bóng hình của tôi vào những nơigió cát. Những lời anh nói làm tôi nhớ tới những câuthơ Chinh Phụ Ngâm thật hay của bà Đoàn thị Điểm dịchmà tôi đã học. Những câu thơ thật buồn bây giờ lạicàng buồn hơn. Tôi khóc. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lần đầu tiên tôi khóc, không biết là vì hạnh phúcđến bất chợt của mối tình đầu hay là vì nghĩ tớinỗi cô đơn của người Chinh Phụ. Tôi giật mình, khiLân ôm tôi vào lòng. Tôi đứng im, bất động, đón nhậnnụ hôn tình yêu đầu đời trong hai hàng nước mắt. Tôitiễn Lân ra đầu làng, hai đứa ôm lấy nhau khi bóngchiều vừa tắt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sáng hôm sau, ngồi trong lớp học, khi thấy từng đoànxe nhà binh chở đầy lính chạy về hướng Pleiku, lòngtôi thẫn thờ khi nghĩ là Lân đã đi xa..Tôi vội lên xinphép cô giáo ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa chạy đến hàngthông phía trước, thì đoàn xe cuối cùng đã chạy quabên kia cầu .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xuân ơi,&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh đang ở phi trường Pleiku để chuận bị đượckhông vận lên Kontum. Chiến trường đang ác liệt. Căn cứTân Cảnh vừa thất thủ. Địch quân đang tràn xuống uyhiếp thành phố Kontum. Thành phố đang bị cô lập nởinhững cái chốt của địch quân trên đỉnh núi ChuPao,cắt đứt quôc lộ 14 nối liền với Pleiku. Sợ lênKontum rồi, anh không liên lạc được với em, nên viếtvội ít dòng tin em và cũng xin lỗi em vì hôm qua, khi chiatay ở nhà em, anh không nói chuyện anh đi. Mong em thông cảmbởi đó là bí mật quân sự, anh không được phép tiếtlộ, mặc dù anh rất yêu em và tin em..&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không biết đến bao giờ mình mới gặp lại, nhưngdù bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn mang theo trong timmình hình bóng của em. Em nhớ cầu nguyện cho anh nghe.Xincho anh kính lời hỏi thăm hai bác cùng gia đình. Cầu xinChúa và Đức Mẹ Maria luôn che chở em cùng tất cả mọingười.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hôn em&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đỗ Lân&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không ngờ lá thư này là lá thư cuối cùngtôi nhận được của Lân. Chỉ ba tuần sau, Lân hy sinh.Người báo tin buồn này chính là Lê Phương Quế, ngườibạn chí thân của Lân và sau này cũng là bạn của tôi.Lá thư có kèm theo vài di vật, Quế đã nhờ một anh phicông gởi cho tôi từ Pleiku , sau một chuyến đổ quân chođơn vị của Quế ở Kontum. Lân đã bị thương rất nặngkhi cùng với vị tiểu đoàn trưởng chui qua hàng ràophòng thủ, mở đường vào giải cứu Bệnh Viện 2 DãChiến, đang bị địch quân xua xe tăng đánh chiếm, vớiý đồ lợi dụng những thương binh nằm trong bệnh viện,làm bàn đạp tấn công vào khu phi trường nằm sát thịxã Kontum. Lân chết lúc chờ máy bay tản thương. ChínhQuế là người đã vuốt mắt cho Lân và nghe những lờitrăn trối cuối cùng. Anh nhờ Quế giữ để trao lại chotôi cái dây chuyền có mang thánh giá cùng mấy tấm ảnhcó hình của cha mẹ anh và của anh mặc lễ phục trắngđội bê rê đỏ khi còn là thiếu sinh quân. Những tấmảnh ấy bây giờ vẫn còn trong nhà thờ An Túc, và sợidây chuyền tôi vẫn còn cất giữ đến hôm nay. Anh Quếcòn cho biết thêm, trước khi trút hơi thở cuối cùng,Lân còn thì thào gọi tên tôi, và khi lục trong túi áo,anh Quế còn thấy cái khăn tay và lá thư của tôi tặngLân trong gói quà tết hôm nào.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thưa thầy, cuối năm 1973 tôi có nhận được thư củathầy. Lúc ấy thầy bị thương nặng, nằm ở quân y việnPleiku. Tôi có tìm đến thăm, nhưng người ta bảo là thầyđã được chuyển về quân y viện Nguyễn Huệ ở NhaTrang, để được gần nhà. Lúc ấy đoạn đèo An Khê lạibị địch chiếm, nên xe đò không chạy được. Mấytháng sau, khi đi được xuống NhaTrang tìm thăm thầy, thìthầy đã xuất viện. Tôi có hỏi nhưng bệnh viện khôngbiết thầy ở đâu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mô Phật! Đúng như bà nói. Tôi được Hội ĐồngGiám Định Y Khoa cho xuất ngũ, vì thương tích. Tôi vềsống với mẹ già. Lúc ấy bà cũng đang tu tại gia, ănchay trường. Suốt một đời bà đã lo lắng cầu nguyệncho cha tôi, rồi đến tôi. Cha tôi cũng đã tử trận năm1965, trong trận Đồng Xoài, khi ấy tôi chỉ vừa 11 tuổi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Nhờ vậy mà thầy đã đi tu .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Lý do đó chỉ một phần. Cái chính là do tôi đãsống trong chiến tranh, chứng kiến bao nhiêu cái chết quáđau lòng, như cái chết của những người còn quá trẻnhư Lân. Họ đâu có tội tình gì. Tôi nghĩ tới cuộcchiến phi nghĩa, khi mà anh em cùng một nhà lại chém giếtthù hận lẫn nhau. Nhất là những người lính miền bắc,chỉ vì một số người cầm quyền nhân danh các thứ chủnghĩa này nọ, để xua họ vào miền nam chém giết chínhđồng bào mình. Trước khi nhắm mắt, có lẽ họ chẳngbiết họ chết trong núi rừng, trong đói khổ, để cho aivà được điều gì ? Gia đình, cha mẹ hay vợ con họ rasao ? Tôi nghĩ tới cái Vô Thường, Vô Minh mà Đức Phậtđã dạy, nên tôi đã tìm tới cửa Thiền để mong trútbỏ mọi ám ảnh, oan khiên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như vừa nhớ ra một điều gì, thầy chỉtay về hướng sau chùa :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Mời bà đi theo tôi. Mong bà sẽ tìm thấy một điềukỳ diệu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi theo thầy đi dọc theo triền đồi, đến một nơitương đối bằng phẳng. Lại một khu vườn nhỏ toànhoa sim. Tuyêt diệu hơn, bên trên các khung cây được treođầy những cánh lan rừng. Tôi nhớ tới những cành lanmà Lân thường mang về tặng tôi sau các cuộc hành quân.Ngày xuân, tất cả đang nở rộ một mùa hoa. Điều làmtôi ngạc nhiên hơn là giữa khu vườn là một ngôi mộ,trên tấm bia lại có cây thánh giá. Tôi thắc mắc hỏithầy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thầy im lặng, không trả lời, ra dấu bảo tôi cùngthầy đến gần ngôi mộ. Tôi bàng hoàng khi đọc mấydòng chữ trên mô bia :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giuse Đỗ Lân&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sinh ngày 10.7. 1953 tại Huế&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tử ngày 11. 5. 1972 tại Kontum&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi quỳ trước ngôi mộ, đưa tay lên ngực làm dấuthánh giá rồi khóc sụt sùi. Một cơn gió xào xạc làmchao động cả rừng cây. Dường như tôi đã ngồi ở đâylâu lắm. Khi lau nước mắt đứng lên tôi không còn thấythầy trụ trì. Có lẽ thầy muốn để tôi ngồi khóc mộtmình mà thổn thức với người xưa, hay là muốn tránh xachuyện vui buồn của thế tục.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi trở lại chùa, tôi có cảm giác như chân mình đangbước vào khoảng không, hụt hẫng. Chú tiểu chờ tôitrong căn nhà khách, chuyển lại lời xin lỗi của thầytrụ trì và trao lại cho tôi một tờ giấy học trò đượcxếp làm đôi. Thầy trụ trì đang cúng ngọ. Tôi mở tờgiấy ra đọc, trong lúc tiếng chuông chùa ngân nga nhưmuốn làm dịu đi phần nào những cơn sóng đang bềnhbồng trong lòng tôi. Trên tờ giấy chỉ có mấy dòng chữ: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xin chào bà và cám ơn bà. Chính tôi đãmang hài cốt của anh Lân về cải táng trong vườn chùa,khi được tin nghĩa trang trong thành phố Kontum bị giảitỏa. Anh Lân mồ côi, không còn ai thân thích.Từ nay, xinbà hãy cầu nguyện cho anh Lân, theo nghi thức tôn giáo củabà.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nam Mô A Di Đà Phật.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;phạmtínanninh&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Courier New&amp;quot;, Courier, monospace;"&gt;(Tác giả viết lại phỏng theo lời kểcủa một nữ độc giả. Độc giả này sau khi đọc bàiTrên Chiến Trường Xưa (Kontum) của tác giả, được phổbiến trên nhiều số báo nhân ngày 30.4.2008, đã tìm cáchliên lạc với tác giả để tìm hiểu vế cái chết củangười tình cũ. Anh đã tử thương trong trận tái chiếmBệnh Viện 2 Dã Chiến, Kontum ngày 11.5.1972)&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5896269228407991847?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5896269228407991847'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5896269228407991847'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/pham-tin-ninh-goi-qua-au-nam.html' title='Phạm Tín An Ninh * Gói quà đầu năm'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-XMhbiN9-oTY/T0z33M4hvrI/AAAAAAAAAvw/Bk_70mIfRhU/s72-c/3danggiao.png' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-3559833174432233262</id><published>2012-02-26T07:40:00.000-08:00</published><updated>2012-02-26T07:40:28.786-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>PHẠM NHÃ DỰ * ÐIỆU LUÂN VŨ MÙA ÐÔNG</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-fC1wckL4bG4/T0pR2zAOsaI/AAAAAAAAAvo/l-i8_hltdVc/s1600/1tho.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/-fC1wckL4bG4/T0pR2zAOsaI/AAAAAAAAAvo/l-i8_hltdVc/s320/1tho.JPG" width="313" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dưới mưa tuyết ta dìu em&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bồng bềnh trôi cơn mê hoặc&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chìm đắm miên man cõi mặc&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sóng đời bước mau qua mau&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhạc trỗi bên bờ giao hưởng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngày xanh theo cơn nổi trôi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chạm nhẹ thời gian cô tịch&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Quay cuồng phiên khúc miên du&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hỏi khẽ riêng ta có mặt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Em trắng như tuyết mùa đông&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Em thoát như bóng trên đồng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bay qua muôn bước như không&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Quanh quanh chập chờn muôn bóng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhảy nhót trên phím điêu linh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Âm vọng quay quay ngất ngất&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khóc cười theo điệu vô minh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bóng đời nghiêng xanh bờ mắt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ta nghiêng nửa cánh tay chùn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Phiêu hốt trên đường ảo thực&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dìu em muôn bước mông lung&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xin lỗi điệu đời cứ tiếp&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Riêng ta nhảy múa khôn cùng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lạc dần đêm sâu vô kiếp&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chập chùn một bóng hư không.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: red; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;"&gt;phạmnhãdự&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-3559833174432233262?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3559833174432233262'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3559833174432233262'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/pham-nha-du-ieu-luan-vu-mua-ong.html' title='PHẠM NHÃ DỰ * ÐIỆU LUÂN VŨ MÙA ÐÔNG'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-fC1wckL4bG4/T0pR2zAOsaI/AAAAAAAAAvo/l-i8_hltdVc/s72-c/1tho.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-1217597228860304552</id><published>2012-02-24T06:52:00.000-08:00</published><updated>2012-02-24T06:52:10.589-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>phan bá thụy dương * bóng thời gian</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-VeVY-EKA4KU/T0ei7EHcWbI/AAAAAAAAAvY/R7_LTLJxy98/s1600/3bienvaem.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="217" src="http://1.bp.blogspot.com/-VeVY-EKA4KU/T0ei7EHcWbI/AAAAAAAAAvY/R7_LTLJxy98/s320/3bienvaem.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 0.19in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.52in;"&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;&lt;span lang="fr-FR"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;biển lặngsóng nước xanh như mắt ngọc&lt;br /&gt;liểu vờn bay như suốitóc người tình &lt;br /&gt;cơn nắng hồng - giọt nắng mới lunglinh&lt;br /&gt;thuyền ai đó mái chèo khua bỡ ngỡ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ôm khổhạnh én lần qua đất nhớ &lt;br /&gt;gió về đâu &lt;br /&gt;nghiêngngã khóm phi lau &lt;br /&gt;gió về đâu &lt;br /&gt;mà bụi khói xôn xao&lt;br /&gt;mây lờ lửng trên đỉnh trời vàng vọt &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cànhlá biếc &lt;br /&gt;vừa đâm chồi nảy lộc &lt;br /&gt;ai báo Xuân cholau cỏ rộn ràng &lt;br /&gt;nhịp trống nào xa &lt;br /&gt;khoan nhặt mênhmang &lt;br /&gt;nghe phảng phất bóng thời gian v&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span lang="fr-FR"&gt;ờivợi&lt;/span&gt;&lt;span lang="fr-FR"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div lang="fr-FR" style="line-height: 0.19in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.52in;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-OMreAYTc8AY/T0ejMZQNILI/AAAAAAAAAvg/ClxviNHy_Z8/s1600/1_pbthuyduong.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="40" src="http://2.bp.blogspot.com/-OMreAYTc8AY/T0ejMZQNILI/AAAAAAAAAvg/ClxviNHy_Z8/s320/1_pbthuyduong.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-1217597228860304552?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/1217597228860304552'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/1217597228860304552'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/phan-ba-thuy-duong-bong-thoi-gian.html' title='phan bá thụy dương * bóng thời gian'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-VeVY-EKA4KU/T0ei7EHcWbI/AAAAAAAAAvY/R7_LTLJxy98/s72-c/3bienvaem.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-8144505278829679285</id><published>2012-02-22T07:39:00.000-08:00</published><updated>2012-02-22T07:39:05.406-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><title type='text'>NGUYỄN LỆ UYÊN * Một Chút Buồn Ở Cuối Phố</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-9DZJ2tVplUM/T0ULAj2qwwI/AAAAAAAAAvQ/bKmBDpFVD6c/s1600/2_NLU.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="150" src="http://2.bp.blogspot.com/-9DZJ2tVplUM/T0ULAj2qwwI/AAAAAAAAAvQ/bKmBDpFVD6c/s200/2_NLU.png" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mẹtôi, cũng như nhiều phụ nữ khác trên cõi đời này,thường cầu nguyện trước bàn thờ Phật mỗi sáng, mỗitối. Họ cầu nguyện bình yên, hoà bình; đẩy lùi chiếntranh, tội ác xuống vực sâu muôn năm không ngóc dậy. Đókhông chỉ là thói quen của lòng thành mà là ý thức luônđược mặc định. Vậy nhưng những mơ ước ấy khônghề đến với thế giới này, một thế giới luôn lềnhbềnh tan nát. Tan nát từ cái lớn cho đến chuyện nhỏnhất để trở thành căn bệnh trầm kha.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôichỉ là con người bình thường nên không đủ hơi sứcđể nhìn thấy những điều lớn lao kia, nhưng những tráikhoáy trước mắt thì tựa như hạt cát bay thẳng vàomắt, đôi khi trở thành cái tát nẩy đôm đốm.&lt;br /&gt;Nhữnglúc thất vọng, buồn chán, hễ có cơ hội là tôi vềSài Gòn với Hà hoặc tha thẩn trong thành phố hoặc giúpnàng chở những thùng thuốc tây từ hẻm này sang phốkhác. Công việc của Hà bây giờ là mua đi bán lại nhữnghộp thuốc tây trên lề đường. Thuốc rất khan hiếmnên cái giá người mua phải trả không phải là ít,thường thì mắc gấp đôi ba lần. Người bệnh không cònchú ý đến hạn sử dụng. Những cơn đau vật vã, nhữngcơn sốt như lửa nung… khiến người nhà chú ý nhiềuhơn đến công dụng theo thói quen. Vả lại người bánkhông chịu trách nhiệm về những mẫu thuốc có tác dụngngược hay không. Trong tình cảnh này, chí ít người bệnhcũng có được tâm lý là được uống thuốc, bệnh sẽkhỏi do đó những cơn sốt mê man cũng sẽ được chặnlại. Kết quả ban đầu ấy, ngay cả thầy thuốc cũngkhông thể hiểu do tâm lý hay do thuốc?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Hà có vẻ hểhả với công việc mới mẻ này, mỗi ngày kiếm đượckhoảng tiền lời bằng với một công chức hạng trungtrước kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Hà ngồi trước tấmvải rộng, trên đó lổn nhổn những chai lọ, hộp ởgóc Hồng Thập Tự Cao Thắng tôi vô cùng kinh ngạc. Kinhngạc bởi chuyện mua bán này Hà chưa hề tiết lộ mộtthông tin nhỏ nào với tôi. Chỉ đến khi đứng quan sátnàng luôn tay gói thuốc, miệng luôn giải thích, hướngdẫn cách sử dụng cho người mua tôi tự hỏi: Hà họcthuốc từ hồi nào vậy?&lt;br /&gt;Hôm nay, tôi quay lại trên conphố vắng. Một quãng dài trên lề đường chừng trămmét có đến hàng chục người ngồi bán và hàng trămngười chen lấn hỏi mua. Tiếng mặc cả, tiếng giảithích… nổi rậm như một phiên chợ vùng nông thôn. Tôibước tới, cúi xuống cầm hộp Carboguanidine chủ trịcác chứng đau bụng, tiêu chảy, ợ chua, sình bụng, đầyhơi, ói mửa lên tay nhưng Hà không nhìn thấy. Tôi đổigiọng “tôi hay bị nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Cóphải uống loại này không?”. Hà nhanh nhẩu: “dạ đúngrồi, thuốc mới qua đường biên”. “Bao nhiêu một hộpthế cô?”. “Sáu đồng. Ngày ông uống ba lần sángchiều tối; mỗi lần 2 viên”. Mắc gấp 4 lần so vớigiá trong hiệu thuốc quốc doanh, nhưng không phải ai cũngmua được, cũng không thể mua với số lượng nhiều. Tôiđặt hộp thuốc xuống chỗ cũ. Hà không thèm ngướcnhìn cũng không hề phàn nàn người khách khó tính. Nàngcòn đang bận thu tiền, thối lại cho khách, bận giảithích, hướng dẫn cho nhiều người đứng vây quanh. Tôilững thững bước đi, lòng buồn vô hạn. Tất cả đềuđã thay đổi nhanh chóng. Ngay cả con đường Hồng ThậpTự cũng thay đổi. Bên kia, nhà thương Từ Dũ cũng thayđổi, trở thành xưởng sản xuất nhân lực quốcgia!&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Chiều tối tôi tạt qua thăm nàng với tâm trạngchán chường. Thấy bộ dạng không bình thường, nànghỏi:&lt;br /&gt;-Anh sao vậy? Đau gì à?&lt;br /&gt;Tôi lắc đầu. Hà ngồighế đối diện cầm tay tôi nói:&lt;br /&gt;-Anh xanh quá. Để emlấy thuốc…&lt;br /&gt;Tôi trả lời cộc lốc, bình thườngkhông hề có:&lt;br /&gt;-Không cần.&lt;br /&gt;Hà trố mắt nhìn tôi nhưnhìn một vật thể lạ.&lt;br /&gt;-Có chuyện gì không bìnhthường à?&lt;br /&gt;-Hồi sáng anh đến chỗ em, nhìn thấy cáchbuôn bán của mấy người tôi thật sự xấu hổ.&lt;br /&gt;Hàsững người. Hai má đỏ lên rồi chuyển sang tái xanh cóthể nhìn rất rõ dưới ngọn néon trên trần.&lt;br /&gt;-Trời,tưởng chuyện gì… Làm em hết hồn.&lt;br /&gt;-Em thay đổinhanh quá!&lt;br /&gt;-Không buôn bán thì lấy gì cho mọi sinh hoạthằng ngày? Anh cũng biết sau khi ba em bị bắt đưa đi cảitạo, nhà bị tịch thu. May mà còn căn nhà nhỏ bên PhúNhuận làm chốn nương thân…&lt;br /&gt;-Anh không nói chuyệnđó.&lt;br /&gt;-Chuyện nào? - Hà hỏi với tâm trạng bồnchồn.&lt;br /&gt;-Cái cách em buôn bán: coi mạng sống con ngườinhư…&lt;br /&gt;-Anh thôi cái giọng ấy đi. Thời buổi này đãđảo lộn mọi trật tự rồi. Mạng sống là cái gìtrong mớ thuốc hổ lốn kia? Toàn những cảm cúm, nhứcđầu, sổ mũi, thuốc bổ, thuốc thoa ngoài da…&lt;br /&gt;-Nhưngnếu bị dị ứng, bị phản ứng phụ thì sao? Ai chịutrách nhiệm? Vả lại em học thuốc hồi nào mà chỉ địnhnày nọ cho người sử dụng?&lt;br /&gt;-Tất cả đều do thóiquen. Chịu khó một chút là biết tất. Trước khi làmnghề này, em nghe con Hạnh chỉ dẫn. Anh nhớ nó không,dược năm 3 giờ cũng ngồi chợ. Tối về em lấy toa rađọc, rồi nhớ như học thuộc lòng ấy mà.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Nghe Hàgiải thích, tôi chán ngán đến tận cùng. Đúng là mọitrật tự đều bị đảo lộn. Điều tôi không thể ngờlà con gái nhà tử tế, là sinh viên văn khoa lại có thể“thích nghi” nhanh chóng với sự xô bồ, đảo lộn đếnvậy. Vẻ nhu mì đáng yêu ngày nào đã biến mất; thayvào đó là đôi tay thoăn thoắt, miệng lưỡi như mộtanh chàng mãi võ sơn đông rao bán cao đơn hoàn tán. Tôingồi im, không động đến ly nước Hà đặt trên bàn,cũng không nhìn nàng, không bắt chuyện thêm câu nào nữa.Tôi thật sự mệt mỏi vì hẫng hụt trước những thayđổi gần như tận gốc rễ. Tôi tự hỏi: bản chất củaHà như vậy sao, hay do hoàn cảnh đưa đẩy. Bản lĩnh củamột cô gái từng đăng đàn diễn thuyết với đồng môntại giảng đường lớn về trách nhiệm tuổi trẻ trướcthời vận đất nước, lúc này có vẻ như khôi hài lốbịch.&lt;br /&gt;Trong căn phòng khách nhỏ, tôi cảm thấy lẻ loicô độc hơn bao giờ hết. &lt;br /&gt;-Thôi anh về.&lt;br /&gt;-Anh giậnem à?&lt;br /&gt;-Không. Mỗi người có quyền quyết định vềbản thân mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đang bắt đầu vào mùa khô, đấttrời ngột ngạt. Đoạn từ nhà thờ Ba Chuông ngược vềSài Gòn, những ngọn đèn trên cao, cái sáng cái tối, tùmù như đang đi trong rừng. Nhiều tin đồn, rằng nhiênliệu dự trử không còn, lại nói các kỹ sư miền Nam bịbắt đi cải tạo nên không còn ai biết vận hành máymóc, kỹ sư miền Bắc thì chỉ có thể vận hành cácloại máy của phe xã hội chủ nghĩa. Những loại máy móctư bản chế tạo lạc hậu, nô dịch, phản động… nênchuyện thiếu điện thiếu nước là lẽ đương nhiên. Vảlại, mọi người dân nay mai sẽ sống trong thiên đườngxã hội chủ nghĩa thì cần gì những thứ cũ mèm kia!&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Khi đạp xe lên dốc cầu Trương Minh Giảng, tự dưngmắt tôi ngước nhìn lên tầng cao Đại học Vạn Hạnh,nơi đã bao nhiêu lần đón đưa Hà. Bóng dáng Hà bay chấpchới đâu đó trong lớp sáng tối nhập nhoà của nhữngbóng đèn không đủ sáng, nhưng có thể trông thấy rấtrõ những áo quần giăng la liệt từ các trụ đỡ ngoàihành lang. Những mảnh vải lòng thòng xám xịt có vẻ nhưnhững dự báo về ngày mai không mấy sáng sủa. Tôi khôngrõ (vì lịch sử không ghi lại) khi các triều đại ViệtNam soán ngôi của nhau, thì binh lính phe thắng thế cótreo áo quần, nón dấu lên văn miếu ngoài Hà Nội hay vănmiếu trong thành nội Huế không? Nếu có thì truyền thốngvề phép tôn sư trọng đạo của người Việt “cao”đến vậy sao? Còn không thì hậu duệ của họ lại tệbạc với sự học đến thế sao? Chữ nghĩa luôn đượcđặt ở những vị trí trang trọng, luôn được con ngườitôn kính bởi nó mang lại nguồn tri thức vô bờ cho conngười. Vậy mà cái “văn miếu” nhỏ Vạn Hạnh thay vìlàm cho nó sáng lên, đẹp lên thì bên ngoài, họ lại“triển lãm” những mẫu vải vô cùng phản cảm: Nhữngchiếc nịt vú, quần lót chen vai thích cánh với những áoquần vài kaki Nam Định lay lắt qua lại trên sợi dây nhưthể loài người đang trầm mình trở lại thời bán khai.Điều này khiến tôi nhớ lại bộ Bách Khoa toàn thư hômnào ở ty giáo dục tỉnh L. Những gì họ tự xưng là ưuviệt, tinh hoa… được phơi bày rõ ràng trước mắt mộtcách trần trụi, ngột ngạt đến không thể nào chịuđựng nổi.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Tính ưu việt ấy còn nhìn thấy trên lềđường bị đào xới, lật tung lên một cách nham nhở đểchen vào vài lãnh rau xanh. Quanh Sài Gòn Gia Định, khôngchỗ nào là không có những ô đất nhỏ trên lề nhưvậy. Những ô ấy hầu hết đều ở ngay trước các cơquan luôn treo một tấm biển sơn màu đỏ chói, kẽ hàngchữ vàng hực…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Về đến nhà đã thấy ba tôi ngồiđợi sẵn ở gian phòng khách. Tôi chào ông và ngồixuống. Ông nói ngay:&lt;br /&gt;-Con không nên đi đứng lung tungnhư thế, mọi người chú ý sẽ khổ thân.&lt;br /&gt;-Con chỉ đithăm bạn rồi về, đâu có vi phạm các lệnh cấm đangban hành?&lt;br /&gt;-Biết vậy. Nhưng thời buổi này đã đổithay, không thể lường hết mọi chuyện có thể xảy ra.Sau mấy vụ phản ứng bên phía tôn giáo, hình như ngườita siết chặt vấn đề an ninh hơn. Họ lại áp dụngchính sách của Thương Ưởng chia thành khu phố, khóm, tổrồi tất cả mọi người từ già đến trẻ không bắtphải ở đoàn thể này thì cũng phải vào đoàn thể nọ,vào kỳ hết để dễ bề kiểm soát… Mọi lời ăn tiếngnói phải hết sức cẩn thận. Hớ hênh dễ bị thiệtthân. Ba chỉ nhắc chừng có vậy, con phải biết giữmình.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Tôi ngồi nhìn ông cụ. Ba tôi già hơn, gầy xộpđi. Ông lo lắng là phải. Bác Tư-xích-lô phía đầu hẻmbên kia bị bắt mấy hôm nay không rõ nguyên nhân. Ông tamột chữ cắn đôi không bể, suốt ngày còng lưng trênchiếc xích lô đạp. Nếu có thể thì xếp bác vào thànhphần cơ bản, bồi dưỡng thêm thì bác có thể là nòngcốt cho khu phố. Vậy mà bác cũng không thể ung dung đạpxe. Giờ thì đang ngồi ở đâu đó để khai báo, đểphản tỉnh. Thời buổi này, tất cả mọi chuyện đềucó thể xảy ra, không ai có thể lường trước mọichuyện. Ngay cả bản thân tôi cũng thế, trong vòng có mấytháng đã phải chịu đựng và chứng kiến không biếtbao nhiêu chuyện lớn nhỏ, bay qua đầu như cơn lốcxoáy.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Ba tôi chợt hỏi:&lt;br /&gt;-Bao giờ con đi? &lt;br /&gt;-Thưa,mai con phải xuống trường. Sáng thứ hai có cuộc họp gìđó. Những cuộc họp như thế này không thể vắng mặt.Ngoài chuyện dạy, tụi con còn học chính trị nghịquyết, họp hành liên miên.&lt;br /&gt;Ba tôi nhìn tôi với ánhmắt bao dung và cũng đầy lo âu:&lt;br /&gt;-Vẫn biết những cuộchọp như thế là vô bổ đối với tuổi trẻ các con,nhưng trong thời điểm tranh tối tranh sáng như thế nàynhất thiết không được vắng mặt và chọn một thái độ“an ninh bản thân”. Có thể nói đó là điều hèn,nhưng lúc này điều mà ta tạm gọi là hèn kia rất cầnthiết, không thể khác được. Ba nói vậy con có hiểukhông?&lt;br /&gt;-Thưa ba con hiểu. Hàng ngày con phải đối mặtvới bao nhiêu điều trái khoáy lạ lẫm, những mệnh lệnhkèm theo những ngấm ngầm đe dọa đã buộc mọi ngườiphải tuân theo như những tên nô lệ thời Trung cổ.&lt;br /&gt;-Họthiết lập trật tự trên nền tảng distature không phảilà điều mới lạ. Hàng triệu người dân Đông Âu, XôViết, Trung Hoa… đã phải đeo cái distature vào cổ, cõngtrên lưng như một kiếp đọa đày rồi. Lịch sử giờđang lặp lại với dân tộc Việt Nam. Con hãy nhớ lấyvà cố tránh không gây bất kỳ sự chú ý nào của nhữngngười nắm quyền chỉ huy.&lt;br /&gt;-Con sẽ hết sức chú ý vềđiểm này.&lt;br /&gt;-Chuyện này nữa – Ba tôi suy nghĩ hồi lâu– Con phải nhớ là đừng nên làm chuyện gì quá nổitrội, cũng chớ nên nhếch nhác tiêu cực. Cả hai đềulà những phản biện về hành vi cá nhân làm cho cấp chỉhuy chú ý và rất dễ bị cho vào tròng nếu như anh ta haytrong đám bạn bè không ưa con.&lt;br /&gt;-Con sẽ ghi nhớ - Tôinhỏ nhẹ.&lt;br /&gt;Ba tôi nở nụ cười:&lt;br /&gt;-Con có gặp Hàkhông? Thật tội cho các con. Nếu không xảy ra bi kịchlớn này thì cuối năm nay các con đã cưới nhau rồi. BaHà thế nào rồi. Có tin tức gì mới không?&lt;br /&gt;-Trướcnghe Hà nói đang bị giam ở Xuyên Mộc nhưng chưa đượcphép thăm nuôi. Có nhiều khả năng sẽ di chuyển ra Bắc,tận biên giới Việt-Trung.&lt;br /&gt;-Cầu Trời Phật phù hộcho tất cả những người đang rơi vào vòng tù đày khôngcó bản án. Ba không nghe con nhắc nhở gì đến Hà?&lt;br /&gt;-Côấy thay đổi quá nhanh.&lt;br /&gt;Ba tôi nhổm người lên như bịđiện giật, chồm gần như sát vào mặt tôi.&lt;br /&gt;-Sao connói sao? Thay đổi quá nhanh là sao?&lt;br /&gt;-Hà ra lề đường,ngồi bán thuốc tây.&lt;br /&gt;-Tưởng chuyện gì ghê ghớm. Bánthuốc tây thì có việc gì phải hoảng lên nào?&lt;br /&gt;-Nếuchỉ có vậy không thôi thì đâu có gì đáng nói? Đằngnày ba biết không – Tôi ngập ngừng chọn từ ngữ saocho có vẻ con nhà mô phạm – Hà bày bán những loạithuốc quá hạn, chưa học thuốc giờ nào lại dám chỉđịnh liều dùng, chỉ định các loại thuốc trị bệnhcho khách hàng. Con đã cãi nhau với cô ấy.&lt;br /&gt;-Vớ vẩn.Con không nghe cha ông thường nói “thước dạy thầy, câydạy thợ” sao? &lt;br /&gt;-Ngay cả ba cũng nghĩ được vậy? Vậythì tính mạng của con người được đặt ở đâu? Ởdưới đáy những đồng tiền kia?&lt;br /&gt;-Ba không có ý địnhnói như con nghĩ, nhưng những gì Hà bán ra cho khách hàngtất nhiên là những thứ xoàng, ít khi gây những phảnứng phụ. Vả lại nhà chỉ có mỗi một mình anh Tùngcáng đáng mọi chi tiêu, giờ ra nông nỗi ấy, Hà khôngra ngồi chợ thì lấy gì nuôi sống gia đình?&lt;br /&gt;Tôi thởdài, không phản ứng. Một lúc sau tôi hỏi ba:&lt;br /&gt;-Côngviệc của ba giờ có tiếp tục không?&lt;br /&gt;-Ông chủ cũ đãbỏ đi, nhà máy bị tịch thu theo diện vắng chủ. Côngnhân và các kỹ thuật viên cao cấp mỗi người mỗi ngả,chưa biết bao giờ mới hoạt động lại. Có lẽ ba cũngchọn giải pháp chạy chợ như những người khácthôi.&lt;br /&gt;-Thật kinh khủng – Tôi kêu lên nho nhỏ.&lt;br /&gt;-Connói sao? – Ba nghiêng người về phía tôi.&lt;br /&gt;-Không. Khôngcó gì đâu ba. Sáng mai con phải xuống trường sớm. Consẽ không đánh thức ba dậy để chào ba đâu – Nói vàtôi đứng lên, leo lên thang gác.&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: darkblue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;NguyễnLệ Uyên&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-8144505278829679285?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8144505278829679285'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8144505278829679285'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/nguyen-le-uyen-mot-chut-buon-o-cuoi-pho.html' title='NGUYỄN LỆ UYÊN * Một Chút Buồn Ở Cuối Phố'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-9DZJ2tVplUM/T0ULAj2qwwI/AAAAAAAAAvQ/bKmBDpFVD6c/s72-c/2_NLU.png' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-4717496840139416076</id><published>2012-02-21T07:54:00.000-08:00</published><updated>2012-02-21T07:54:02.584-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nhận định'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bài viết'/><title type='text'>TRẦN VĂN NAM * thơ hai bên nói về cuộc tranh thủ tây nguyên</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-r8uRNpPjPu8/T0O9p9_DAqI/AAAAAAAAAvI/_idwlQnnMoM/s1600/2canh_hac_Van.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="226" src="http://1.bp.blogspot.com/-r8uRNpPjPu8/T0O9p9_DAqI/AAAAAAAAAvI/_idwlQnnMoM/s320/2canh_hac_Van.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;strong&gt;I./ Thơ Cao Hoành Nhân phíaViệt Nam Cộng Hòa viết về trận Ashau &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;Thời Việt Nam Cộng Hòa, thơ cảmhứng về mặt trận Tây Nguyên không hiếm hoi, nhưng đasố đều mang chất biên tái: nhớ nhà, nhớ vợ con, hoặcmột chút buồn cô đơn khi trấn thủ chốn biên thùy,hoặc đôi khi một chút ngao ngán chiến tranh. Thi nhânkhông phải như những nhà chiến lược để biết TâyNguyên là bàn đạp tiến xuống đồng bằng, là xươngsống vòng cung tỏa về duyên hải. Mãi về sau, khi cólệnh bỏ Buôn Mê Thuột làm sụp đổ giây chuyền cảmiền Nam năm 1975, mãi về sau nữa khoảng năm 2009 khi cólời cảnh báo coi chừng trọng điểm chiến lược củavùng khai thác quặng Bauxite ở tỉnh Ðắc Nông, và mãi vềsau khoảng năm 2010 khi các nước hạ lưu Mekong họp bànvề dòng sông bị nghẽn mạch (nhà văn Ngô Thế Vinh vànhiều nhà trí thức Việt Nam cũng đã báo động từlâu)... lúc này đây các nhà thơ hẳn đã biết Tây Nguyên“lợi hại” như thế nào. Người thì &lt;b&gt;có ý kiếnViệt Nam sẽ phối hợp với Kampuchia xây dựng một hồchứa nước khổng lồ ở Kontum để đưa nước vàoMekong, cả hai cùng có lợi trong tích lũy nguồn nướckhông bao giờ cạn cho nông nghiệp và do đó hai nướcsống chung hòa bình vĩnh viễn (vì con sông dài Xê-Xan củaKampuchia đổ nước vào Mekong vốn đã hợp lưu với sôngPoko của Việt Nam tại Kontum, vùng rừng núi này rấtnhiều mưa).&lt;/b&gt; Hiện đã tồn tại ở đó đập thủyđiện Yali, nhưng chưa có sự hợp tác của Kampuchia và sựgiúp sức của các cơ quan tài trợ Liên Hiệp Quốc đểbiến hồ chưá nước thành vô cùng vĩ đại; và nhờ vậyđập thủy điện Yali có tầm cỡ hiện nay lại càng thêmlớn lao. Tây Nguyên với bao nhiêu lời báo động do vụkhai thác mỏ Bauxite: nên coi chừng hiểm họa đất đaitoàn vùng Nam Trung Bộ và Miền Ðông Nam Phần bị nhiễmđộc bởi bùn đỏ thải ra từ khai thác Bauxite; nên coichừng sự tiềm tàng một quả bom bùn đỏ không đê điềunào ngăn cản nổi và sẽ làm tràn ngập sông Ðồng Naivà sông Sài Gòn (độ dốc từ trên cao đổ xuống thậpphần nguy hiểm hơn tai nạn bùn đỏ Bauxite mới xảy ra ởđồng bằng nước Hungary); nên coi chừng vùng dành riêngkhai thác thành khu quân sự bất khả xâm phạm của nướcngoài; và nên coi chừng biết đâu vùng đó đang có quặngmỏ quý hiếm chưa được tiết lộ bí mật.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;a href="http://www.blogger.com/" name="more"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;Trở lại vấn đề văn nghệthời chiến Miền Nam, ta không có ý phê bình gì các nhàthơ viết ra những câu thơ với nỗi buồn biên tái khiđồn trú ở Tây Nguyên, vì văn nghệ Miền Nam thời chiếnkhông ràng buộc chặt chẽ với chính trị. Một chút buồncô đơn như Vũ Hữu Ðịnh với phố núi chỉ đi quanhquất dăm phút là hết, hết phố nhưng không hết tìnhthân: “em Pleiku má đỏ môi hồng/ ở đây buổi chiềuquanh năm mùa đông/ mai xa lắc trên đồn biên giới/Cònmột chút gì để nhớ để thương”. Nhà thơ Kim Tuấnnhớ mẹ có lẽ hơn tất cả, mãi ngóng về Huế mong tớingày nghỉ phép: “Bản-Hét thương đời anh lính trẻ/Quanhnăm chờ phép về thăm nhà/Quanh năm trấn thủ đời giankhổ/ Hầm đất nhìn quanh ta với ta”. Nhà thơ Lâm HảoDũng tự coi mình như một lữ khách từ miền Lục Tỉnhđi đồn trú trên những dốc tử thần: “bởi bao nhiêutrận kinh hồn trước/ đều thấy mơ hồ ở Dakto/khi đilà tự xây mồ sẵn/nay suối buồn, kia mai đỉnh xa”.Còn thi sĩ Phan Ni Tấn cảm thương mình đang về với cheoleo trên quốc lộ 21 (nay là quốc lộ 26) từ vùng duyênhải Ninh Hòa lên núi rừng Buôn Mê Thuột: “lên đèo DụcMỹ ban trưa/ta về ở dưới gió mưa não nùng/ lên TâyNguyên trấn giữ thành/thương con vượn hú trên cành chonvon”. &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;Trên đây là các câu thơ sưutầm từ bộ sách “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến” củanhà xuất bản Thư Ấn Quán ấn hành năm 2006 và 2007.Trong bộ sách dầy hơn 1550 trang đó, duy nhất có bài thơcủa Cao Hoành Nhân mang tính chiến đấu tranh thủ TâyNguyên, gần giống như thơ của phe Xã Hội Chủ Nghĩa vốngắn liền với chính trị. Chỉ biết vài chi tiết vềCao Hoành Nhân lúc còn rất trẻ khi người viết bài nàycùng ông học lớp Ðệ Nhị Ban Văn Chương niên khóa1957-1958 hoặc 1958-1959 (không nhớ chính xác), và biết ítvề ông cũng vì chỉ học có một năm cùng trường,trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang; lớp học năm ấy cóhai người nổi tiếng là Nguyễn Ðức Sơn và Nguyễn ThịHoàng. Tên thật của ông, Bùi Cao Hoành, quê quán chắc ởKhánh Hòa-Nha Trang. Có lẽ ông là một sĩ quan trấn đóngở Tây Nguyên, cái nhìn của ông chắc không từ nhãn quanchiến lược của cấp bậc tướng lãnh, nhưng cũng đãcho ta thấy tầm quan trọng phải tranh thủ Tây Nguyên. MấtTây Nguyên, quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị chọc thủngphòng tuyến xuống duyên hải Miền Trung và đồng bằngmiền Nam. Vì vậy mà các sư đoàn Nhảy Dù và Thủy QuânLục Chiến Hoa Kỳ từng bố trí hùng hậu tại đây, cốtranh thủ nó, như Cao Hoành Nhân đã viết trong bài thơ“Về Ashau”:&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Ashau! Ashau!&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Vách dựng tầng xanh cây caokhói đỏ&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Dã thú quen rừng bóng cả đêmthiêng&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Tự nghìn thu sừng sững giảisơn biên&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;... Tự thung lũng Ashau sâu&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Vượt Trị Thiên bát ngát&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Dày xéo biên duyên&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Tự đỉnh Trường Sơn cao&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Ðổ về Cửu Long nước ngọt&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Lửa bốc ruộng vườn&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Ashau! Ashau!&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Một giải biên sơn&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Bỗng biến thành một khucường địch&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;... Quân ta vượt Trường Sơn&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Án ngữ đường địch lui mặtBắc&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Ðồng Minh đổ chụp vùng Nam&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Phi pháo biên duyên chờ lửabốc máy gầm&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Và ẩn hiện xuyên sơn toánbiên phòng Lôi Hổ.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;(CAO HOÀNH NHÂN)&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;strong&gt;II./ Nguyễn Xuân Thâm phíaXã Hội Chủ Nghĩa, thơ về đồng khởi Tây Nguyên &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;Với văn nghệ Xã Hội ChủNghĩa, chính trị phải gắn liền với văn chương: mộttrong những đường lối chính trị là luôn luôn mang “tínhchiến đấu” trong nghệ thuật thời chiến tranh ViệtNam. Cho nên không bao giờ có trong thơ văn Xã Hội ChủNghĩa nỗi buồn quan tái hoặc nhung nhớ khi ở chốn biênthùy rừng núi. Thơ sáng tác của các thi nhân trong đoànquân xâm nhập thì không hiếm; như Phạm Tiến Duật viếtvề điều phải tạm gác tình riêng (yêu nhau trên đườngtrường chinh) của người lính lái xe trong cơn mưa tầmtã: “Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ/ Trường Sơn Ðôngnhớ Trường Sơn Tây” ; như Thanh Thảo tin tưởng lớplớp đoàn quân để lại những dấu chân qua trảng cỏtrên đường đi chiến trường xa xăm: “Chiếc bòng conđựng những gì/Mà đi cuối đất mà đi cùng trời/ Ai đigần, ai đi xa/ Những gì gởi lại chỉ là dấu chân”;như Hữu Thỉnh viết về đêm giáp ranh trên đò qua sônghành quân xâm nhập, mang tính lạc quan của con trăng lưỡiliềm đã ở bên kia bờ: “Ếch nhái nghiến răng sao màsốt ruột/ Chớp nhì nhằng lô-cốt méo bên sông... Bìmbịp chùm đôi kêu dính vào nhau/Tiếng nước vỗ tan rồichụp lại... Chúng tôi đi còn tần ngần ngó lại/ Chỉthấy vầng trăng cuối tháng mới quăng lên”. Nhữngtrích dẫn trên đều là thơ mang tính quân sự của bímật xâm nhập từ ngoài Bắc vào, chưa lồng vào tínhchính trị nói về chiến tranh nhân dân nổi dậy tại TâyNguyên, giống như tính chất “đồng khởi” ở MiềnNam mà tác giả bài thơ sau đây có ý so sánh. &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;Tác giả là nhà thơ Nguyễn XuânThâm. Ông đã từng dạy ở Ðại học Bách Khoa Hà Nộivà dạy ngoại ngữ ở nước Angola Phi Châu (qua tài liệubiên khảo của ông Vũ Duy Thông, nhà xuất bản Giáo Dục,ấn hành trong nước năm 2000). Theo một bài báo trên mạng“vanchuongviet.org”, bài của tác giả Vân Long, đăng ngày12 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Xuân Thâm chính là nhà thơDao-Ca có thơ đăng trên tuần báo Ðời Mới ở Sài Gòn(tờ báo có mặt khoảng 1951 đến 1955) (1). Vân Long cũnglà nhà thơ cùng thời và cùng có thơ đăng trên báo ÐờiMới như Dao-Ca. Qua trích dẫn thơ Dao-Ca trong bài báo đóthì ta lại biết Dao-Ca cũng chính là Ðỗ Hữu với cácbài thơ rừng núi lãng mạn một thời trong báo Ðời Mới,như bài thơ “Sầu Ai Lao”; hoặc bài “Ðoàn Quân QuaLàng”; hoặc bài “Nắng Ngút Ðường Dài” với cáccâu: “Nắng ngút đường dài hoa gạo bay/ Rừng sâu mấybữa lạc sau ngày/ Ðường xa nắng lửa chiều hun hút/Quán đứng lưng đèo, núi tiếp mây”.  Vậy Nguyễn XuânThâm, Dao-Ca, Ðỗ Hữu, chỉ là một người. Riêng bài thơ“Trống và Lửa” của Nguyễn Xuân Thâm thì dĩ nhiênkhông còn tính lãng mạn từng hiện diện trong thơ ÐỗHữu (2), bây giờ mang đậm chất chính trị qua viễntượng cuộc nổi dậy của các dân tộc Tây Nguyên chốnglại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả liên tưởngđến cuộc đồng khởi ở Bến Tre thời Tổng Thống NgôÐình Diệm. Thơ mang tính tranh thủ Tây Nguyên, từ đólàm bàn đạp tiến xuống Sài Gòn như trình tự năm 1975đã diễn ra. Tranh thủ xong Buôn Mê Thuột, các đạo quântập trung tại Chiến Khu Ð ở Bình Long-Tây Ninh, từ đótiến về Sài Gòn theo quốc lộ 13 tới Ngã Tư Hàng Xanh,rồi bằng hai ngã chạy thẳng vào trung tâm Sài Gòn làđường Phan Thanh Giản (nay là đường Ðiện Biên Phủ)và đường Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn ThịMinh Khai). Tính chính trị ở chỗ tô đậm nét vai trò chủchốt là cuộc nổi dậy của nhân dân (bao gồm các dântộc Tây Nguyên) chống trả Việt Nam Cộng Hòa. Mà thậtra, như ta đã chứng kiến, lực lượng xung kích là cácsư đoàn chính quy có xe tăng đại bác tối tân từ MiềnBắc vào. Bài thơ “Trống và Lửa” mang tính chính trịcủa tác giả Nguyễn Xuân Thâm đề cao vai trò của “nhândân nổi dậy” ở Tây Nguyên”, tuy giáo mác cung tênnhưng có vai trò “làm bàn đạp” khởi đầu cho trậnchiến “nội công ngoại kích”:&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;...Trời Tây Nguyên, chiều đạingàn rực rỡ&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Cuồn cuộn sông Ba hiện lêntrong ánh lửa&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Bóng lũ làng dáo mác dựngbên nhau&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Ðàn voi đi bành tía bành nâu.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;... Chim phí bay về đậu đỉnhnhà rông&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Chén rượu cần mặt trờivào uống đỏ như mật ong.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;... Ðây rừng chông đứng lẫndáng chiều&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Ðây bẫy đá nằm khuất trênvách đá&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Trống giục lửa, lửa vàobuôn, người Ê- Ðê cầm ná&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Lửa vào làng, người Gia Raivót chông&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;... Trống dội từ trong trườngca Xinh Nhã, Ðam San&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;em&gt;Trống lửa ầm ầm về trongphong trào đồng khởi miền Nam.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;(NGUYỄN XUÂN THÂM)&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;strong&gt;Trần Văn Nam&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;___________________________&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;b&gt;(1)Bài thơ của Dao Ca&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt; đăng trên tuầnbáo Ðời Mới (1951-1955):&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;LAO BẢO&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Lao Bảo! Lao Bảo!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Nghìn năm gió thổilưu đày&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ðèo nghiêng quán nhạt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Hốc núi mộ tù xây&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Dưới chân thép bén&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Lưng đèo một trờimây&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Man thiên xứ rợ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Vàng vọt nắng chiềurây&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Rừng nghiêm thác lạnh&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Xơ xác chòi gió lay&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Cơm thiu nước suối&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Sương nắng mùi đắngcay&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ðầu kê mỏm núi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Lưng còng phơi nắnggay&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Roi gai xiềng sắt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Rú rậm chừng bỏthây&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ðèo cao ngất hút&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Gió loạn đùa tóc mây&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ðêm đêm thác đổ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ai nằm nghe lá bay...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;DAO-CA&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;b&gt;(2) Hai bài thơ củaÐỗ Hữu&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt; (cũng trên báo Ðời Mớithời gian ấy):&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;CHIỀU VIỆT BẮC&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Nắng xuống phươngnào người thấy không&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Mà đây chiều tímrụng song song&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Vàng tuôn mấy lốingày thu muộn&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ai liệm hoàng hôn kínmắt trong.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Khói thuốc lên mờxanh bóng ai&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Phương xa chiều xuốngngút sông dài&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ðường kia có phảisầu xưa đọng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Trở bước, hoa lautrắng ngập đồi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Con đường đất đỏmờ sau bản&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Thung lũng vàng lơ,nắng trở chiều&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Núi biếc chập chùngvây ải lạnh&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Dặm về lá đổ, phấntàn xiêu.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Rừng núi âm u chiềuViệt Bắc&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Chầy ngày lạc bước,ai ngồi than&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Buồn xưa chiều đọngngàn lau lách&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Chòi cũ nằm nghe giódặm trường.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;SẦU AI-LAO&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ðã lâu trăng cứ vànghiu hắt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Mây cứ sầu tuôn, núivõ vàng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Lá vẫn pha chàm trênsắc áo&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Mưa nguồn, thác đổ,đá mù sương.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Giữa ngày lạc lõngtrên rừng rậm&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Với nắng bâng khuângmấy thuở nào&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Với núi xanh lơ, chòitím nhạt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Mây trời bàng bạcsầu Ai-Lao.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Lưng đèo quán gió mờhun hút&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Thôn bản nằm trơdưới nắng chiều&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Tai vẫn nghe đều dòngthác đổ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Người ơi! Thương nhớbiết bao nhiêu.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Ở đây hơi đá chiềuvây khắp&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Khép chặt mình tôigiữa núi rừng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Buồn quá, ngày đi,đêm trở lại&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Hoàng hôn hoa bản,phấn rưng rưng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Người có theo tôi lêndốc nắng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Nhìn xem hoa rải sắctrên đường&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Chiều nay nổi gióbuồn ghê lắm&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Lá đổ sau chân mộtlối vàng...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;ÐỖ HỮU&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-4717496840139416076?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4717496840139416076'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4717496840139416076'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/tran-van-nam-tho-hai-ben-noi-ve-cuoc.html' title='TRẦN VĂN NAM * thơ hai bên nói về cuộc tranh thủ tây nguyên'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-r8uRNpPjPu8/T0O9p9_DAqI/AAAAAAAAAvI/_idwlQnnMoM/s72-c/2canh_hac_Van.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5238974304233586943</id><published>2012-02-20T13:20:00.000-08:00</published><updated>2012-02-20T13:21:13.388-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>HOÀNG TRÚC LY * Xóm Xóm Nhà Ta  - Nắng Hạ</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-1zwml9CxPXw/T0K4eb1v2-I/AAAAAAAAAuo/nbHcUdpZkIA/s1600/2hoavet2_Tho.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="243" src="http://1.bp.blogspot.com/-1zwml9CxPXw/T0K4eb1v2-I/AAAAAAAAAuo/nbHcUdpZkIA/s320/2hoavet2_Tho.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: large;"&gt;Xóm Xóm Nhà Ta&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;br /&gt;Nhớbuổi hoa bay bừng nắng hạ&lt;br /&gt;Môi em thơm mãi gió gianghồ&lt;br /&gt;Áo thêu màu lá xanh như lá&lt;br /&gt;Nhịp lướt nhịpnhàng vai nhấp nhô &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="border: currentColor; font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in; padding: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;br /&gt;Giờđã mấy mùa thu lã chã&lt;br /&gt;Đã mấy mùa thu vèo lábay&lt;br /&gt;Thương kẻ một đi là tất cả&lt;br /&gt;Năm năm sôngnghẹn sóng lưu dày &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="border: currentColor; font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in; padding: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;br /&gt;Ôimột mùa thu đẹp mắt huyền&lt;br /&gt;Em về vui hội lá hoaduyên&lt;br /&gt;Quê xưa tang tóc tàn đi hết&lt;br /&gt;Trong ánh trăng nàymộng ngủ yên&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT" style="border: currentColor; font-style: normal; margin-left: 1in; padding: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border: currentColor; font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in; padding: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: large;"&gt;TìnhĐầy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="border: currentColor; font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in; padding: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Giólạnh mười năm lạnh lắm rồi&lt;br /&gt;Vườn dâu cô gái háidâu ơi!&lt;br /&gt;Quê hương xa lắm dòng sông lạnh&lt;br /&gt;Lẩy bẩychiều mưa bến lạnh người &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT" style="border: currentColor; font-style: normal; line-height: 0.23in; margin-bottom: 0in; padding: 0in;"&gt;&lt;span style="color: #444444;"&gt;&lt;span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;HOÀNGTRÚC LY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5238974304233586943?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5238974304233586943'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5238974304233586943'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/hoang-truc-ly-xom-xom-nha-ta-nang-ha.html' title='HOÀNG TRÚC LY * Xóm Xóm Nhà Ta  - Nắng Hạ'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-1zwml9CxPXw/T0K4eb1v2-I/AAAAAAAAAuo/nbHcUdpZkIA/s72-c/2hoavet2_Tho.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-6187909504626749730</id><published>2012-02-20T10:47:00.000-08:00</published><updated>2012-02-20T10:47:46.525-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>mhhoàilinhphương * lời tiễn đưa buồn.</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-u8OrtIOHulc/T0KUrR_nOPI/AAAAAAAAAug/pDKAHJMv1TY/s1600/2thanhtri_tho.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="258" src="http://2.bp.blogspot.com/-u8OrtIOHulc/T0KUrR_nOPI/AAAAAAAAAug/pDKAHJMv1TY/s320/2thanhtri_tho.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-u8OrtIOHulc/T0KUrR_nOPI/AAAAAAAAAug/pDKAHJMv1TY/s1600/2thanhtri_tho.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Và tôi còn một khung trời&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Vàtôi còn một bến đời quạnh hiu&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 3.25in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Làmthế nào để mãi mãi không mất nhau?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Hồntôi bỗng mênh mông bên ngoài khung cửa lớp&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Mắtngười buồn như chiều nghe Serenate&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Thôingười về, ta không thể giữ lại đời nhau&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Tôinghẹn im lời, trời tháng bảy mưa mau&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Giờhọc cuối cho người về phương đó&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;TrờiColorado hay Oregon một màu xanh cây cỏ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Ômấp chân người cho nước mắt nhỏ phương tôi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;TiếngViệt-Nam người tập nói trên môi&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Đểbày tỏ những lời thương yêu dấu&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Tôi- đất Mẹ xa xôi, nên mềm vai mưa ướt áo&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Bướctôi về cây lá cũ chia tay&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Tôikhông yêu người sao mắt lệ vẫn cay ?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Ngườikhông nhớ sao ngoái đầu nhìn lại ?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Tôikhông khóc đâu xin người đừng ái ngại&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Tôisững im tự nhủ với riêng mình:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;“ &lt;span style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Youare always on my mind and for ever in my heart……..”&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Đâuphải dễ đâu để nói lời từ biệt, nên tôi đành cúimặt lăng thinh&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;Tôikhông khóc sao môi mình mặn đắng?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;span style="color: purple; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in; margin-left: 1in;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-6187909504626749730?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/6187909504626749730'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/6187909504626749730'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/mhhoailinhphuong-loi-tien-ua-buon.html' title='mhhoàilinhphương * lời tiễn đưa buồn.'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-u8OrtIOHulc/T0KUrR_nOPI/AAAAAAAAAug/pDKAHJMv1TY/s72-c/2thanhtri_tho.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5753111757702295311</id><published>2012-02-17T11:09:00.000-08:00</published><updated>2012-02-17T11:17:46.204-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bút ký'/><title type='text'>HỒ TRƯỜNG AN * Màu Tím Mồng Tơi</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-Q0rgVpc97Oo/Tz6i2VRt3aI/AAAAAAAAAuU/EPLDnbobgGQ/s1600/3danggiao.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="212" src="http://3.bp.blogspot.com/-Q0rgVpc97Oo/Tz6i2VRt3aI/AAAAAAAAAuU/EPLDnbobgGQ/s320/3danggiao.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: red; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;"&gt;tranh Đằng Giao&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trênđất Pháp, tôi đã từng ăn canh rau mồng-tơi xanh nấuvới tôm he . Đôi khi lười biếng, tôi đi ăn self-service,món légume ăn kèm với thịt vẫn là rau mồng tơi xanhnghiền trộn bơ lạt và kem tươi . Khó mà tìm đượcmồng tươi tím. Mồng tơi xanh to lá hơn, cọng bụ bẫmhơn, nấu canh tôm he cũng ngọt không kém mồng tơi tím.Vậy mà trong tâm hồn tôi, lá mồng tơi tím đã mọc rễtừ lâu lắm rồi, trải qua bao khúc quanh éo le của lịchsử và đã tỏa một màu tím thật lãng mạn và thật thivị trong suốt thời thơ ấu của tôi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bạnơi, chắc bạn chưa quên lá mồng tơi tím ngoài bờ giậukhi bạn còn ở bên quê nhà? Dường như chỉ ở xứ miềnnhiệt đới như xứ sở mình mới có mồng tơi tím màthôi . Tôi còn nhớ vào thuở ba tôi về Ngã Ba Trung Lương(tỉnh Mỹ Tho) lập nghiệp, bà ngoại tôi bảo tôi và chịtôi nên gầy dây một giậu mồng tơi tím chung quanh khutrồng rau thơm. Chị em tôi chẻ nứa thành những thanh hơimỏng để đan giậu . Chỉ chừng hai ngày thôi, bờ giậuthành hình với những thanh nứa đan nhặt với những ôhình mắt cáo . Chị tôi lôi từ gian bếp đen óng vì mồhóng và khói bếp, lấy một cái gói nhỏ đựng trong mocau . Mở gói giấy ra, tôi chỉ thấy những hột đen đenngoài bọc một lớp vỏ nhăn nheo . Chúng tôi đào nhữnglỗ nhỏ cỡ đồng xu và sâu ba phân, mỗi lỗ cách nhaunửa thước, rồi bỏ một hột mồng tơi trong đó. Ngoạitôi nói: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;-Bây giờ là vào giữa mùa mưa, các cháu không cần tướilàm gì. Mồng tơi tím dễ trồng lắm. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chúngtôi chỉ chăm bón những loại rau khác, hầu như quên lãngnhững hột mồng tơi gây giống đi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mùamưa tháng bảy kéo về. Những trận mưa kéo dài có khisuốt ngày, suốt đêm. Mưa ngập ở dãy cây đu đủ vàlàm cho mấy gốc đu đủ úng thủy chết đi . Rồi vàomột ngày nắng đẹp, tôi bắt gặp trên lớp đất ướtmịn, những mầm cây lá non mơn mởn nhú lên. Những cơnnắng lũ đã làm cho hột mồng tơi nứt vỏ, những trậnmưa rào ấp ủ cho mầm sống nhú lên. Rồi thì cùng vớimưa nắng, sương buổi sáng làm cho mầm cây trưởng thànhmau chóng; chỉ độ hai tuần thôi, nó đã thành một sợidây leo bò dọc theo một thanh nứa, lá vẫn xanh mơn mởnđể rồi cùng với cọng dây ửng lên màu tím và rồitím sẫm dần. Lá mồng tơi có hai mặt: mặt dương quayvề ánh sáng mặt trời nên có màu xanh của diệp lụctố, còn mặt dưới ẩn trong bóng râm thì có màu tím. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Từdây chính, len qua những nách lá, những vòi dây mồng tơimọc dài ra thành những dây phụ bám ngang, bám dọc theonhững thanh nứa đan hình mắt cáo, chỉ trong vòng mộttháng thôi, bốn mặt giậu chung quanh khu trồng rau đãđược lá mồng tơi mặt xanh mặt tím che kín rợp. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Dùmùa mưa trôi qua, dù dầu giãi dưới những cơn nắngtrong tiết trời khô ráo, dây mồng tơi vẫn mượt mà,tươi mát, thấm nhuần nhựa sống dồi dào. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Thếlà khu trồng rau của chúng tôi, nhờ giậu mồng tơi đãcó một chỗ riêng biệt giữa những cây cỏ hoang dạimọc hỗn tạp. Ngoại tôi giậm thêm những cây bồ ngótđể nấu canh tôm, giậm thêm những khóm cao kỷ để nấucanh thịt. Rồi thì cải ngọt, rau tần ô, rau diếp, rauthơm, ngò gai, rau cần tàu được trồng theo từng luống.Những loại rau này cần phải tưới nước và chăm bóncẩn thận. Riêng những dây mồng tơi thì không cần sănsóc, vẫn đâm tược nẩy vòi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôiđã từng say ngắm sự tăng trưởng của những dây mồngtơi ngoài giậu . Những ngày nắng ráo, lá mồng tơi trôngthật mướt, mặt lá bóng láng rung rinh dưới những cơngió nhẹ hiu hiu, lóe lên những chấm sao nhấp nháy . Tôihái một vài lá vò sát trong lòng bàn tay, khoan khoái cảmnhận chất nhựa trĩn ướt của lá. Và có những đêmrằm, trời trong mây tạnh, tôi cũng đến thăm giậu, mêmải nhìn ánh trăng giát bạc và trắng thủy tinh trênnhững phiến lá lung linh, hư ảo. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ngoạitôi không nấu canh mồng tơi suông đâu . Bà cũng hái rấtnhiều lá mồng tơi, rồi cùng với rau tập tàng, rau bồngót, rau cải trời, rau dịu để nấu canh tôm. Những contôm he được ngắt đầu, bóc vỏ, bỏ đuôi, rút gânmáu, đem quyết nhuyễn và tra thêm tiêu, hành lá, nướcmắm... rồi vo từng cục tròn tròn, dẹp dẹp thả vàonồi nước sôi, trước khi bỏ rau mồng tơi và rau khácvào . Canh rau do đó, thật ngọt, được múc vào nhữngchiếc tô sành sản xuất từ Lái Thiêu, với một nét họaphóng bút bằng tay. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mâmcơm thuở tôi còn thơ ấu chẳng mấy thịnh soạn. Cùngvới canh rau, ngoại tôi kho cá bống trứng, hoặc cá rômề, kho bằng tộ để cho cá được thấm tháp, mặn mòihơn. Đôi khi trên mâm cơm có thêm món xào, nhưng độnrất nhiều giá hoặc rau càng cua hay rau cần ta . Mâm đựngthức ăn thì bằng thứ gỗ tầm thường, đũa vót bằngtre; chén dĩa và muỗng cũng bằng sành, cùng do các lò gốmLái Thiêu sản xuất. Những thuở đó, ba má tôi rất yêuthương nhau, cùng chấp nhận cảnh nghèo để tách ra khỏiđại gia đình dưới sự quản trị nghiêm khắc của ôngnội tôi . Má tôi tự hào là chồng mình đã bắt đầusống cuộc đời tự lập. Rồi đó, công cuộc làm ăncủa ba má tôi dễ dàng hơn, cảnh nhà được sung túchơn. Bàn ăn phủ khăn trắng, chén dĩa sành được thaythế bằng đồ sứ mỏng tanh và bóng hơn, đũa tre đượcđổi thành đũa mun có đầu bịt bạc hoặc đũa sơn son.Vậy mà, canh rau mồng tơi vẫn được dọn thường xuyên.Bà ngoại tôi nói: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;-Sắp nhỏ hay nổi rôm sảy và đổ ghèn con mắt, phảicho tụi nó ăn canh mồng tơi hay ăn canh bồ ngót để chotụi nó giải nhiệt. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bồngót nẩy lá không kịp theo nhu cầu những nồi canh rautrong gia đình tôi thuở đó. Chỉ có giậu mồng tơi mớicung cấp đủ món canh rau thường xuyên mà thôi . Mặc kệnắng cháy hay tiết trời khô hạn, những giây mồng tơivẫn thản nhiên hiến dâng lá và mầm sống phong phú.Chúng tươi mát, mềm mại như cô gái đẹp dậy thì. Chỉcần trải qua một đêm sương là lá và đọt đã thấmnhuần chất nước trong mát rồi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vàthú vị hơn nữa, những trái mồng tơi tím thẳm, to cỡđầu mút đũa, bóp dẹp trái mồng tơi giữa hai ngón tay,chất nước màu tím tươi tiết ra . Chị tôi hái rấtnhiều trái mồng tơi để làm mực tím, viết một lá thưkể tội tràng giang đại hải cô bạn trong xóm mà nhờtôi chuyển giao. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôicòn nhớ rõ thuở đó, chị tôi cỡ bảy tám tuổi, đểtóc và ăn mặc nam trang, theo lũ con trai chơi những tròchơi con trai . Lối xóm hầu như quên chị tôi là gái .Lúc nào cũng liếng thoắng nghịch ngợm, lấy mực mồngtơi vẽ lên mặt rồi đi dọa con nít. Những đêm rằm,chị thủ sẵn những bông nấm sáng (nấm lân tinh) đợinhững bà hàng xóm đem bánh và trái cây ra sân cúng rằm,chị rên hừ hừ, rồi núp vào lùm bụi đối diện vớisân, tay cầm nấm sáng quơ lên. Các bà tưởng là ma, labài hải, rồi lết vào nhà, bỏ bánh trái lại . Chịchui ra lấy hết bánh trái và không quên bỏ lại vỏ tráicây và giấy phong bao bánh cho khổ chủ. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bamá tôi vì mãi lo làm ăn nên ít khi săn sóc và giáo dụcchúng tôi . Như rau mồng tơi, chúng tôi tăng trưởng tươimát khỏe mạnh. Những người ở xa mới tới xóm thườngnhìn chúng tôi khen: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;-Hai đứa nhỏ coi " ngộ" quá chớ. Nhứt là cáithằng anh, vừa cao ráo, trắng trẻo, mắt sáng như sao. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bàlối xóm ở gần nhà chúng tôi nhất, nhún trề: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;-Đứa lớn là con gái đó đa . Con gái gì mà như quỉsống, ma vương. Khạp nước trong của tui để dành nấunước pha trà mà nó dám thọc chân dơ vô để rửa chớ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tuyghét chị tôi như vậy mà mỗi khi chị tôi mang qua tôcanh mồng tơi do ngoại tôi nấu, bà không quên thưởngcho chị khi thì trái ổi, khi thì khúc mía, phong bánh in. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Năm1946, ba má tôi đem chị em chúng tôi đi chạy giặc. Vớichiếc xuồng ba lá, ba má tôi vượt từ Cai Lậy (Mỹ Tho)qua Cái Tàu Thượng, Cái Tàu Hạ (Sa Đéc), vượt qua sôngBassac (Cần Thơ) rồi theo kinh Bảy Ngàn xuống tới HỏaLựu, Hóc Hỏa . Ở Hóc Hỏa ba tháng, gia đình tôi trôixuống Chắc Băng, và ở tại xóm Cây Đa cách chợ ChắcBăng sáu cây số. Ở đây đất phèn, chẳng có rau cỏchi cả. Chung quanh là đồng hoang, nắng cháy . Nhưng conkinh đào, chạy qua xóm có rất nhiều cá sặc rằn lẫncá rô mề. Chị em tôi thường vào rừng tràm hái đọtchoại về nấu canh hoặc luộc. Thèm canh rau mồng tơi vàquê nhà ở Ngã Ba Trung Lương (Mỹ Tho) biết chừng nào! &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vàonăm 1946, vừa thấy tình hình yên ổn, má tôi đem chị emtôi hồi cư . Về quê cũ, gia đình tôi trở lại nếpsống đạm bạc như xưa . Má tôi bán bớt tư trang vànhững món đồ sứ. Canh rau mồng tơi được nấu thườngxuyên, nhưng không còn nấu với tôm thịt, mà chỉ nấusuông và nêm thêm một chút mắm ruốc cho ngọt. Chiếntranh càng lúc càng khốc liệt. Con lộ băng qua trước ngõnhà tôi thường xảy ra những cuộc chạm súng kinh hồn. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chúngtôi nghỉ học. Tìm được tập giấy trắng và ngòi viếtlá tre cũ, tôi hái trái mồng tơi pha chế thành mực tímchép những bài hát nổi tiếng đương thời . Trên nềngiấy ố vàng, những hàng chữ gò gẫm, sắc nét và lốitrình bày sạch sẽ cũng làm cho tập giấy có vẻ ngoạnmục riêng. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trongcuộc chạm súng ở trước nhà, tôi bị một vết đạntrên đầu . Sau hai tuần hôn mê ở bệnh viện Mỹ Tho,tôi được giải phẫu . Vừa khi tôi lành mạnh ăn giảbữa, chị tôi đem một " gà-men" đựng canh rauvào để tôi ăn cho ngon miệng hơn. Lúc đó, tôi ngạcnhiên quá đỗi, chị để bôm-bê và mặc quần sa-tengđen, áo bà ba lụa tím, đi guốc sơn đen. Áo lụa tím vẫnlà màu mực mồng tơi mà tôi ưa chuộng. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Rồichúng tôi bỏ Ngã Ba Trung Lương, về Vĩnh Long sống nhờông nội chúng tôi . Chung quanh nhà, chúng tôi rào giậumồng tơi, trồng bồ ngót, cao kỷ, bạc hà, cây lá giấm.Mâm cơm quê nội có bát dĩa sang trọng, nhưng thức ănrất đạm bạc. Việt Minh đã sung công hết ruộng đấtcủa ông nội tôi . Sản nghiệp của ông dần dần khánhkiệt. Với tài chế biến khéo léo, má tôi làm những mónđạm bạc nhưng ngon lành và tinh khiết: canh rau nấu bộtngọt, cá cơm kho tương ăn với dưa leo và rau thơm, cálinh, cá rô kho sả ớt, con ruốc chấy tóp mỡ... Giậumồng tơi quê nội đã giúp cho mẹ con tôi chịu đựngcái nghèo trong cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minhsuốt chín năm. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Giađình tôi lại bắt đầu sung túc khi ba tôi đi kháng Pháptrở về. Mâm cơm đã có những món xúp nấu với bột mìhoặc xúp nấu với cải bắp, khoai tây, hành tây và thịtbò, nhưng chúng tôi vẫn thích ăn canh mồng tơi, nhứt làđể tưởng niệm bà ngoại tôi chết vào năm 1948. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Từnăm 1967, chị tôi thực sự bước vào làng văn do sựgiúp đỡ của ông bà Võ Phiến. Vừa viết văn, làm báo,vừa đi dạy Anh văn, chị tôi có nhiều tiền. Vậy màchị vẫn ở trong căn nhà hẹp té ở gần tòa đại sứCam- bốt. Chị cho rằng chỉ ở trong cái nhà đó, chịmới làm ăn khấm khá. Tôi cứ ăn chực, sống nhờ chịđể đi học, mà rồi cứ lận đận ở bực đại họchoài . Mâm cơm ở nhà thật thịnh soạn. Vậy mà vàonhững buổi xế nóng nực, uống nước cốt trái cây,uống bia và coca mà không đã khát, chị tôi dặn cô giúpviệc: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;-Em nấu canh mồng tơi và kho cá bống trứng cho chị đi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Rồitôi vào trường Bộ Binh Thủ Đức, khóa 26, bắt đầu từkhoảng đầu thu 1967. Vào Tết Mậu Thân, Việt cộng mởmột cuộc tổng tấn công, trường hoãn việc huấn luyện.Các sinh viên sĩ quan phải ở trong tình trạng ứng chiến.Nhà bàn dọn cơm ăn toàn là thịt trâu nấu với khoailang hoặc các thực phẩm đóng hộp. Không có chất rau cỏtrong người, chúng tôi (các bạn đồng khóa và tôi) cảmthấy táo bón, bực bội . Nhiều đêm, tôi nằm ngủ trongcăn liều cắm bên giao thông hào, mơ thấy mình lạc vàonhững khu rừng xanh mát, có những bồn nước mưa trongvắt, có những rẫy trồng rau mơn mởn và tươi hơn hớn,nhứt là giậu mồng tơi với những phiến lá mặt tím,mặt xanh, lung linh hư ảo dưới ánh trăng huyền hoặc.Trong thời gian đó, chị tôi kẹt ở Lộc Ninh. Khi vềđược Sài gòn, có đến Thủ Đức thăm tôi, đem theo rấtnhiều trái cây và rau . Tôi và các bạn bắc ba cục gạch,chất củi khô nhúm lửa rồi dùng nón sắt đun nướcsôi, thả rau vào luộc hoặc nấu canh với bột ngọt. Bữacơm rau mồng tơi đầu tiên trong cuộc Tổng tấn công TếtMậu Thân mới ngon lành làm sao! Anh bạn Q. đem cơm vànước tương ở nhà bàn về, cả bọn bốn đứa ngồixúm xít bên nón sắt, chan canh vào cơm, rồi chấm rau vàonước tương, nhai rau ngau ngáu, húp nước canh xì xụp,cảm thấy gan ruột mình mát mẻ, mình được chút sinh tốtươi mát, mình được nhuận trường. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mãnkhóa 26, tôi thực sự bước vào đời lính suốt bảy nămròng, lê gót giầy saut khắp Quân Khu 3. Này Bến Cát, LaiKhê với bản doanh bộ Tư lệnh Sư Đoàn 5. Này Trị Tâmnằm trong đồn điền cao su Michelin. Này Tây Ninh có chợtrời Hiếu Thiện băng qua biên giới . Này Phú Giáo vớithị trấn mới có những căn cứ Mỹ đóng. Này Củ Chi,nơi ổ giặc núp kín đang làm bàn đạp để tấn côngQuân Khu 3, đêm đêm tôi có thể nghe tiếng chày giã lábàng trong các xóm xa . Này Tống Lê Chân, căn cứ đượcmệnh danh là " con mắt hồng ngoại tuyến" đãtừng dọ dẫm và ngăn chận sự xâm nhập của địchquân vào lãnh thổ Quân Khu 3. Này Phước Long, ải địađầu cực bắc đã chịu nhiều cuộc pháo kinh hồn cuốinăm 1974 và lẫn trong rừng chồi có những sào huyệt củađịch với những tên Chiến Khu D, mật khu Dương MinhChâu, vùng Tam Giác Sắt với chiến dịch mùa mưa, cao điểmĐông Xuân... Sau hết tôi về bộ Tư lệnh Quân Đoàn IIIvà Quân Khu 3 ở Biên Hòa, làm việc trong ban Báo Chí. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôiđã đi nhiều địa danh, đã theo những toán Dân Sự Vụđưa đồng bào ở các vùng xôi đậu về khu định cưlánh nạn Cộng sản. Bước chân tôi đi trải qua nhữngvùng rừng chồi rậm rạp, những cánh đồng nhiều hốbom, những ruộng dưa hấu bỏ hoang, những khu vườn đấtcòn khét pháo và cây cối loang lổ vết đạn. Vậy màrau hoang dại vẫn sinh sôi nẩy nở. Nhiều nền nhà cònsót lại giàn mồng tơi tím. Dù không ai săn sóc, dù khôngkhí nồng thuốc khai quang, dây mồng tơi vẫn mượt màbám vào những nhánh cây khô, trườn mình lên nền đấtđể phơi bày những phiến lá mọng nước, rung lấp loángdưới cơn nắng đổ lửa. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Cuốixuân năm Ất Mão, sau khi Việt cộng xâm lăng toàn thểmiền Nam, tôi bỏ xóm ở Phú Nhuận, về nhà chị tôi ởgần hồ tắm Thiên Nga tá túc. Anh rể tôi, nhà thơ TôThùy Yên đã đi học tập cải tạo . Chị tôi bị cấmhành nghề viết lách, bán dần từng món trong nhà. Giànmồng tơi ngoài bờ rào và bên cửa sổ mọc xum xuê . Nồicanh mồng tơi thời kháng Pháp ở tại Ngã Ba Trung Lươngcó dịp nấu lại, và chẳng có tôm thịt mà chỉ mêmbằng vài thìa mắm ruốc, thêm một chút ớt bột và tiêu. Tôi cùng với chị tôi và các cháu cứ ăn canh mồngtơi, rau muống luộc, trứng luộc dầm với nước mắm từbữa ăn này sang bữa ăn khác. Vậy mà chị tôi vẫn vuivẻ, hồn nhiên, nói khôi hài, kể chuyện tiếu lâm khôngngớt. Trong khi đó, tôi lo sợ bị bắt vì không đăng kýhọc tập. Tóc tôi bạc đi nhiều mà quái lạ thay, tuy chịtôi lộ vẻ vui tưoi, nhưng tóc của chị bạc mau chóng.Nhưng khuôn mặt hai chị em tôi không già héo, dáng dấpvẫn dẻo dai . Nội lực, tiềm lực của chị em tôi làmsao cạn với trong tình thương đùm bọc của một số bạnbè? Dù qua biết bao nhiêu vận nước bi thảm, dù trảiqua những tai ương, chúng tôi còn niềm tin yêu cuộc đời. Chúng tôi là những dây mồng tơi tím, mượt mà bò trênmặt đất mấp mô, lăn xả vào gai góc để trổ lá, đâmtược, tha thiết quấn vòi vào. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chúngtôi giờ đây dù kẻ ở bên quê nhà, người sống nơitha hương vẫn bền lòng đợi anh Yên trở về trong mộtngày nước nhà được thoát khỏi ách thống trị củaViệt cộng. Anh Yên còn ở nhà, rất dở chịu đựng. Thếmà anh đã chịu đựng trong ngục tù lao động của Cộngsản suốt bảy năm ròng. Tin mới nhứt từ quê nhà đưasang là anh vẫn khỏe mạnh. Có chạm trán và thử tháchgian nan, tôi mới rõ phần tiềm lực sâu sắc nhứt củatừng cá nhân. Tôi đã đương đầu với sinh kế gian nantrên cái xứ nổi tiếng về nạn thất nghiệp là xứPháp. Nếu anh Yên trong vòng kềm kẹp khắt khe của Cộngsản, vẫn là dây mồng tơi tím, trườn mình vào chônggai, thì trên đất Pháp, tôi cũng bò lên những nhiêu khêphiền toái của sinh kế, kiếm chút ít tiền để mua quàvà thuốc men gởi về cho mẹ tôi, chị tôi và các cháutôi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Cómột thời gian, nằm trong căn phòng tại thành phố Meudon,cách Paris hàng mười cây số, trên ngọn đồi cao, đêmđêm vọng tiếng cú rúc ở bìa rừng, tôi hình dung lạigiậu mồng tơi và tô canh mồng tơi tím nấu với vài thứrau khác cùng tôm he . Tôi đã thấy rồi, qua hồi ức,trên những phiến lá óng mượt dưới ánh trăng, trong đáybát canh cả một cuộc đời thăng trầm của gia đìnhtôi, những vận mệnh bi đát của quê hương tôi . Tuyvậy, cùng với mái tóc sớm điểm bạc, tôi đã giữ mộtchút tươi mát tận trong cõi tiềm lực thâm thúy, đểcòn hy vọng ngày về, để kể cho con cháu nghe lại mộtloại rau mát lành của quê hương từng nuôi sống gia đìnhtôi và gieo cho tôi ý niệm về cái ung dung, tươi mát củamột tâm hồn thơ mộng không bao giờ hủy diệt trướcnghịch cảnh. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="LEFT" style="margin-bottom: 0.2in;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;HỒTRƯỜNG AN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5753111757702295311?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5753111757702295311'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5753111757702295311'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/ho-truong-mau-tim-mong-toi.html' title='HỒ TRƯỜNG AN * Màu Tím Mồng Tơi'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-Q0rgVpc97Oo/Tz6i2VRt3aI/AAAAAAAAAuU/EPLDnbobgGQ/s72-c/3danggiao.png' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-4247491506691912143</id><published>2012-02-16T20:44:00.000-08:00</published><updated>2012-02-17T08:25:27.873-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><title type='text'>KINH DƯƠNG VƯƠNG  * Bài Ca Của Tuyết Băng</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-p52lYH_lL8A/Tz3ZYxc0F3I/AAAAAAAAAuE/lRjhS39ETRE/s1600/4dht_moon+season.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="312" src="http://2.bp.blogspot.com/-p52lYH_lL8A/Tz3ZYxc0F3I/AAAAAAAAAuE/lRjhS39ETRE/s320/4dht_moon+season.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center" class="viet10 style6 style25"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text" id="fontchu"&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;1. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Ngài đã sinh ra tôi giá buốt, hơn hết những tấm lòng bội bạc chốn trần thế. Ngài đã phán bảo tôi: "Hãy sinh sản và giữ quả tim băng giá để đón chờ…". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tiền thân tôi không là tuyết băng. Tôi là nước trong mát dịu dàng. Nhưng sau lời phán của Ngài toàn thân tôi bắt đầu lạnh giá. Máu đang luân chuyển trong các mạch bỗng dừng lại. Búng máu từ buồng tim sắp sửa được đưa đi vội đứng sửng. Ở ngưỡng cửa trái tim, thân thể tôi trở nên trắng muốt, lạnh lẽo vô ngần. Hơi lạnh từ thân thể tôi toát ra khiến các thiên thần đứng gần bên ái ngại… Còn đâu là những ngày vui tôi chạy nhảy nô đùa tung tăng ca hát trên thác ghềnh, tung bọt trắng xóa ven chân đảo xanh bờ cát xa uốn mình dịu dàng qua khe đá suối rừng hay bốc hơi thành những đám sương mù che mờ vạn vật. Tôi khóc nhưng nước mắt không còn chảy. Nước mắt tôi cũng đã đông cứng lại. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Buổi lễ tiễn biệt tôi diễn ra trong yên lặng. Từ các thiên thần đến các tinh tú, chẳng ai nói một lời chúc tụng. Họ chỉ lộ vẻ cảm động bằng những chớp mắt. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Khi mọi người ra về tôi còn nằm trong vòng tay ấm áp của Ngài. Trước hành lang, mắt buồn vời vợi, Ngài nghiêng bàn tay, tôi rơi vùn vụt vào đêm tối. "Đêm trần gian giá lạnh hơn lòng tôi". Tôi thầm nghĩ. Nhưng vì lời phán quyết của Ngài, tôi khứng nhận số phận này. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tôi đem hơi băng giá bao phủ địa cầu, tiêu diệt những mầm non mới nở. Tôi không có một người bạn nào: các chim chóc, hoa lá xanh tươi. Chỉ có những con gấu. Tôi không thích chúng. Chẳng bao giờ chúng biết nghĩ đến sự có mặt của bất cứ ai. Chỉ ăn rồi ngủ vùi như một lũ ngu xuẩn. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Những con nai gạc hồn nhiên hơn, chạy nhảy trên thân thể tôi nhưng chúng cũng không hề biết tôi đã âu yếm dường nào, nâng đỡ bước chân non của chúng. Tôi không thích có những người bạn ngu xuẩn và vô tâm như vậy. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Hạt giống các loài hoa, chẳng bao giờ nữa chúng nẩy mầm trong hơi giá lạnh kinh hồn và đau khổ hơn là chúng cũng không bao giờ bị hủy diệt. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Trước kia, chúng có một đời sống rực rỡ, khoe sắc màu lộng lẫy, dưới ánh nắng ấm áp ban mai. Nhưng chúng đã héo tàn khi tôi đến. Bây giờ chúng chỉ còn giữ lại những quả tim bé bỏng nằm im khốn khổ trong cõi lòng băng giá của tôi. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Vào những đêm thanh vắng, chúng cất tiếng than van thống thiết. Chúng van tôi hãy trả lại cho chúng ánh sáng và đất màu thuở ban đầu. Hàng triệu năm trôi qua rồi, tôi sống trong tiếng than van khóc lóc, căm hờn và tuyệt vọng của các loài hoa. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Lòng tôi chua xót khôn lường. Nhưng tôi không thể làm sao khác hơn. Định mệnh tôi nằm trong lời phán xa xăm của Ngài. Tôi muốn bày tỏ cho những mầm hoa đáng thương kia rõ thấu lòng tôi nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Tôi không còn tiếng nói, không thể làm một cử chỉ hối lỗi nào. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tôi sống lẳng lặng trong cô độc. Tôi cô độc hoàn toàn như lời Ngài phán bảo: "Ta sinh ra ngươi cô độc". Tôi chính là Cô độc và tôi bỗng oán hận, thù ghét Ngài. Ngài đã dừng lại mọi hoạt động của thân thể tôi nhưng không hủy diệt trí óc tôi cho trở thành vô tri. Ngài còn cho tôi suy tưởng và xúc động. Như thế đối với tôi Ngài đã phạm một trọng tội. Phải chăng đó là sự lầm lẫn không sao tha thứ được? &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Thời gian trôi qua… thân thể tôi lớn lên lan ra bát ngát đến những cõi xa xăm. Và dù ánh sáng mặt trời cố dọi đến ánh sáng chói chang nhưng thật là điều vô vọng. Dưới ánh sáng thân thể tôi lóng lánh như gương và vẫn toát ra hơi giá buốt kinh hồn. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Nhưng có bao giờ tôi tan chảy? Đời đời chẳng bao giờ có ngày ấy. Ngày tình yêu hoàn toàn chiến thắng ác tâm. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;2. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Cho đến một đêm mùa Đông kia… &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tim tôi tiếp nhận những vang dội êm ái lạ lùng từ chốn xa xăm đưa lại khiến lòng tôi bồi hồi xúc động. Tim tôi rung lên như một dây tơ thẳng có tay ngà chạm đến. Xúc động tăng dần lên cho đến lúc tôi hầu như sắp bất tỉnh. Âm vang kỳ bí mỗi lúc đến gần hơn và tôi nhận ra tiếng động bước chân người. Tim tôi thôi dồn dập, niềm cảm xúc bỗng lắng xuống đổi ra êm dịu tựa vuốt ve. "Ôi! Tiếng chân người sao êm ái quá!" Tôi thầm nghĩ. Nó không giống chút nào với những bước đi nặng nề của gấu, dồn dập như của bầy nai gạc và cẩn trọng của các tay thám hiểm. Tất cả lũ đó dày xéo lên thân thể tôi không chút xót thương - Không!… Bước chân người khoan thai êm ái nhân từ như tâm hồn một dòng sông sóng lặng. Bước chân càng đến gần tôi cảm thấy thân thể tôi thu nhỏ lại. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Nhưng ai thế? Ai mà giữa đêm giá buốt này lại lạc bước đến chốn hoang vu? Người đến với tôi chăng hay chỉ là một khách lãng du quên dừng gót trong Đêm giá? Ai mà trong Đêm - đoàn - tụ nầy lại tìm đến với Cô đơn? &lt;/div&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;3.&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Hỡi ôi! Chính là chàng! Thoạt trông thấy chàng tâm hồn tôi bỗng rụng rời. Chính là chàng nhưng sao trông thân thể chàng tiều tụy và thiểu não dường kia? &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chính là chàng, tôi không sao lầm lẫn được. Trước kia tôi đã từng trông thấy chàng khi chàng hãy còn là một tượng đất trong căn phòng sáng tạo của Ngài. Chàng chỉ là một hình nhân. Trên đài trán cao mịn phẳng của chàng, Ngài đã khắc ghi dòng chữ: "Cùng với muôn loài đã tạo dựng, ta tạo dựng ngươi. Bổn phận ngươi là phải gieo rắc tình thương yêu của ta trong những tấm lòng bội bạc. Hãy đem hơi ấm của tim ta đến sưởi những trái tim người băng giá. Hãy ca ngợi Đau khổ, Bác ái, ca ngợi Hy sinh và sự thật Mặc Khải ta cho muôn loài. Và cuối cùng hãy ca ngợi Mặt trời. Phải, Mặt trời là mắt nhân ái của ta sẽ theo dấu bước chân ngươi. Ngươi có tên là Nghệ sĩ". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Ôi! Chàng chính là chàng Nghệ sĩ mà trước khi tôi trở thành Tuyết băng chàng hãy còn là một tượng đất vô tri. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Ngài đã cho tôi ra đời trước chàng để gieo băng giá vào lòng người. Phải chăng đó là dụng tâm của Ngài? Bây giờ chàng đang đứng kia, nhẹ nhàng trên thân thể tôi tưởng chừng như không có sức nặng nào nơi chàng cả. Phải, chàng không có sức nặng, vì thân xác chàng được cấu tạo bằng Tình thương. Tôi đỡ chàng nhẹ hẫng bởi chàng thanh thoát hơn một làn hơi tinh khiết. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Từ bao năm thân thể tôi giá lạnh, tôi là Tuyết băng đông cứng. Nhưng từ khi chàng hiện đến, tôi là Tuyết hóa thân trong ân sủng hiến dâng. Ân sủng đó chính là hơi ấm của tình thương từ thân thể chàng tỏa ra bao phủ lấy tôi, hơi ấm trong lòng bàn tay Ngài ngày xa xăm nọ… &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chàng đã gầy ốm hẳn đi so với bức tượng tôi trông thấy. Tóc chàng rối bời. Áo quần xốc xếch như chẳng bao giờ chàng có thì giờ để ý đến. Hai cánh tay dài buông xuôi, những ngón tay gầy guộc: hiện thân chàng của một người tuyệt vọng. Ngoài thứ hơi ấm bất tuyệt tỏa ra chung quanh chàng. Ngoài cặp mắt sâu, âm u như hai miếng hố thẳm còn le lói trong đáy đóm lửa sắp tàn, nơi chàng tôi chẳng còn nhận ra chút nghị lực nào. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tôi đau đớn nghĩ đến Ngài cùng những lời ủy thác dường như chàng đã quên. Chàng tàn tạ như một đóa hoa sắp rụng. Đôi mắt âm u của chàng hướng về cõi trời cao, nơi quê hương xa cách, dõi đến hình bóng Ngài tuyệt vọng. "Xin Ngài đem con trở lại chốn quê hương". Lời cầu nguyện ảo não của chàng làm cho tâm hồn tôi đau xót. Thế là hết. Chàng chẳng còn thiết tha đến lời ủy thác của Ngài. Chàng đã làm cho Ngài thất vọng. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chàng thẫn thờ lê những bước chân mệt nhọc trên tuyết giá. Chàng ngã qụy. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Sung sướng thay tôi được ấp ủ thân thể chàng. Nhưng niềm vui sướng không lướt thắng được nỗi buồn rầu đau khổ vò xé tâm hồn tôi. "Ta phải nói cùng chàng", tôi nghĩ. Tôi có bổn phận phải nhắc lại lời Ngài đã khắc ghi trên trán chàng và long trọng thốt ra từ miệng Ngài nơi Ngưỡng - Cửa - Chia - Ly. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Trong niềm kính trọng, run sợ uy lực chàng - dù là thứ uy lực sắp tắt hơi - tôi khẽ gọi tên chàng: "Hỡi Nghệ sĩ! Hỡi Nghệ sĩ!" Chàng không nghe, đôi tai chàng còn cố sức lắng nghe thông điệp Ngài nhắn gởi. Tôi lại gọi chàng: "Hỡi Nghệ sĩ, em là Tuyết băng đây. Chàng có nhận ra em chăng!". Ngẩng đầu lên, mắt ngỡ ngàng, lời thì thầm như hơi gió thoảng. Nhưng tôi đã nghe từ lúc chúng hiện ra trong tâm trí chàng. "Ai? Ai gọi ta? Ai gọi tên ta trong chốn hoang vu lạnh giá?" "Chính em, Tuyết băng đây, đứa em đã được Ngài cho ra đời trước chàng". Chàng ngã đầu xuống, những ngón tay gầy bốc lên từng ngụm tuyết trắng ve vuốt trong tay. "Chàng có nhận ra em không, Nghệ sĩ? Sao vẻ mặt chàng lại lạnh lẽo dường kia?" - "Hỡi Tuyết băng! Chàng cất tiếng, ta đã từng nghe Ngài nói đến ngươi. Ngài cho ta biết quyền lực lặng lẽ của ngươi. Nhưng ta không ngờ, ta không thể tưởng tượng ra cái uy lực khủng khiếp của giá buốt mà ngươi đã toát ra bao trùm cả địa cầu, len lỏi vào nằm trong từng trái tim các con cái của Ngài" "Chính em sao? Hỡi chàng!" &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tôi thảng thốt kêu lên. "Đó chỉ là bổn phận, đó chỉ là uy lực của lời Ngài phán bảo "Phải, chàng trả lời, đó là một lầm lẫn của Ngài đã cho ngươi ra đời trước ta. Đã cho Băng giá ra đời trước Tình yêu và Anh sáng. Ngươi không có lỗi nhưng chính Ngài đã lầm lẫn. Từ hàng bao triệu năm qua, ta cố đem hơi ấm của tình thương Ngài đi sưởi những trái tim vô cảm, nhưng ta đã hoàn toàn thất bại. Băng giá đã ngự trị cùng khắp trong tim, trong óc, trong máu huyết con người. Ta không làm sao có thể đẩy lui sự lạnh nhạt hờ hững ra khỏi tâm hồn tăm tối đáng thương của họ nữa!". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Tôi khóc: "Sao chàng lại sớm nản lòng?". "Ta đã kiệt lực, ta chỉ còn giữ lại cho mình một chút hơi tàn để có thể trở lại với Ngài. Xin Ngài cho ta trở lại chốn cố hương, trở thành một tượng đất như xưa". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Nhưng cớ gì khiến chàng tuyệt vọng dường ấy? Tôi âu sầu hỏi. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Ta có vô số những kẻ thù quấy phá: Ngu muội, Hờ hững, Ác tâm. Đó là những con cái sinh ra từ cõi lòng giá lạnh không có chút tình thương của ngươi. Chàng giả danh ta, tự nhận lấy trọng trách của Ngài giao phó cho ta làm nhơ nhuốc thanh danh ta. Bọn giả danh mang mặt nạ tình thương, bác ái, nhân nghĩa giấu sau những khuôn mặt quỷ sứ đầy dẫy cả địa cầu. Ta bị thất thế, lầm lẫn trong bọn đó dù ta đã cố chiến đấu đến mòn hơi. Tiếng nói tình thương phát ra từ miệng ta không che lấp nổi những lời giả dối được phóng đại bằng những bộ máy trên khắp cùng mặt đất. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Hỡi Nghệ sĩ! Xin chàng chớ nản lòng. Loài người còn cần đến chàng - như họ sẽ nhận ra Chân lý - Chân lý thì duy nhất. Rồi mọi điều giả trá sẽ hiện nguyên hình và sẽ phải bị tiêu diệt. Chân lý sẽ tỏ lộ như trăng rằm. Đó là giờ phút vinh quang của chàng. Giờ phút chàng hoàn thành sứ mạng. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Nhưng ta đã chiến đấu và ta đã kiệt lực. Thôi hãy để ta yên nghỉ, hỡi Tuyết băng. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Xin chàng hãy nghe em, lời nói bằng máu lệ cuối cùng nầy. Tôi nói trong nhiệt thành khẩn thiết. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chàng phải lên đường, em van, chàng phải tiếp tục sứ mạng cho đến ngày hoàn tất. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Thôi hãy để cho ta chết lặng lẽ, hỡi Tuyết băng. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Nghệ sĩ! Xin chàng hãy nghe em, lời nói máu lệ cuối cùng nầy. Chàng phải lên đường tiếp tục cuộc chiến đấu. Chàng chưa thấu triệt ẩn ý của Ngài trong dụng ngữ Hy sinh; chàng còn giữ tàn lực để trở lại cùng Ngài. Hỡi Nghệ sĩ! Hãy tiêu diệt tàn lực, tiêu diệt tàn lực cuối cùng. Hy sinh chính là một ẩn ngữ của Ngài. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Mắt chàng sáng rực lên - Trong hai hố mắt đen đóm lửa sắp tàn cháy bùng lửa ngọn. Nhưng từ đó tuôn xuống hai hàng lệ đỏ. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Ta còn sức lực đâu với thân xác tiều tụy nầy để trở lại cõi đời? &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Xin chàng hãy gửi xác thân chàng em ấp ủ. Chính trái tim chàng sẽ ra đi. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Ngọn lửa trong mắt chàng bốc cao lên rực rỡ. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Ta cảm tạ Tuyết băng. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chàng cào vào lồng ngực moi lấy quả tim đỏ thắm máu thoi thóp liên hồi. Máu ấm của chàng tuôn xuống nhuộm hồng thân thể trắng muốt của tôi. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;- Hỡi Tuyết băng! Giọng chàng quả quyết. Chào vĩnh biệt, ta đi đây. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Xác chàng ngã xuống trên thân thể tôi và trái tim chàng rực sáng chói chang ánh lửa không ngọn. Tôi sung sướng ấp ủ xác chàng và cảm động cất lời ca: "Xin giã biệt trái tim Nghệ sĩ. Hãy lên đường bình yên với lửa ấm can cường. Hoàn thành lời ủy thác của Ngài". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Lời Gió Bấc. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;"Ngọn lửa đã thiêu rụi quả tim chàng tạo thành cơn bão lớn. Con bão gieo rắc tình thương như hạt mầm trên khắp các ngõ ngách địa cầu. Mầm cây tình thương đã ăn sâu vào lòng đất. Chàng đang hoàn thành sứ mạng. Chàng biết hòa mình trong nhân loại để vượt thắng. Lặng lẽ, khiêm tốn nhưng đầy cương nghị. Chàng xem thường hơi giá buốt của Tuyết băng. Bên ngươi ngọn lửa ấm của tình thương, chân lý càng bốc cao hơn. Chàng đã làm chảy tan Hờ hững, xua Ngu muội và Ác tâm ra khỏi lòng người, Chân lý đã lần hồi tỏ rạng. Chàng gởi lời cảm tạ ngươi: Tuyết băng và chào vĩnh biệt. Vì chính nhờ ngươi mà sự chiến thắng của chàng quang vinh hơn. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chàng cũng gởi lời chào vĩnh quyết đến Ngài, vĩnh biệt cố hương. Chàng đã chọn quê hương mới. Ở đó Đau khổ do Ác tâm gây nên đang tàn phá cần đến sự hàn gắn của chàng. Chàng đã sinh ra nhiều con cái có những trái tim cháy bỏng trên khắp mặt địa cầu, truyền lại cho chúng lời ủy thác của Ngài. Chàng đã len lỏi nằm trong mọi trái tim vô cảm của loài người. Đem hơi ấm của tình thương sưới ấm lên dòng máu lạnh. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Gió Bấc thổi qua… &lt;/div&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Nước mắt tôi rơi xuống. Giọt nước mắt cuối cùng đã ngưng đọng từ hàng triệu năm đã tan chảy do niềm sung sướng gió Bấc vừa mang lại. Chẳng bao giờ tôi còn nhỏ được một giọt nước mắt nào khác nữa. Tôi không còn cảm thấy cô đơn: tôi ấp ủ xác chàng như kỷ vật đời đời. Tôi khấn thầm lời nguyền vĩnh quyết: "Em ấp ủ thân xác chàng trong lòng em cho đến muôn đời". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify" class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Đêm giá! Đêm trần gian giá lạnh, nhưng từ nay sự giá lạnh sẽ bị đánh tan đi bởi ngọn lửa rực rỡ chói chang của trái tim chàng Nghệ sĩ./. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Kinh Dương Vương &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-4247491506691912143?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4247491506691912143'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4247491506691912143'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/kinh-duong-vuong-bai-ca-cua-tuyet-bang.html' title='KINH DƯƠNG VƯƠNG  * Bài Ca Của Tuyết Băng'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-p52lYH_lL8A/Tz3ZYxc0F3I/AAAAAAAAAuE/lRjhS39ETRE/s72-c/4dht_moon+season.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-235654513625557850</id><published>2012-02-15T17:08:00.000-08:00</published><updated>2012-02-15T17:08:53.902-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nhận định'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bài viết'/><title type='text'>KIÊM THÊM * Chè Huế, Trà Tàu</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-h7G1phOKb2A/TzxVEiHis8I/AAAAAAAAAt8/l-oH31EG0wg/s1600/4adocam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-h7G1phOKb2A/TzxVEiHis8I/AAAAAAAAAt8/l-oH31EG0wg/s320/4adocam.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1 class="western"&gt;&lt;span style="color: maroon;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Lịchsử&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tụctruyền đức Bồ Đề Lạt Ma, người Ấn Độ đã du nhậpPhật giáo dyana vào Trung Hoa khoảng 520 qua trường pháichan (đầu tiên được gọi chan na), sau nầy trở nên seonbên Hàn Quốc, zen bên Nhật Bản, thiền ở Việt Nam, mộthôm ngủ gật nhân lúc ngồi định tâm. Thức giấc, hổthẹn, ngài cắt hai mí mắt vứt xuống đất. Hai mí nầymọc rễ, đâm chồi lớn lên thành một cây lá hình mímắt mà người đời hái về dùng để giữ trí óc luônđược tỉnh táo. Mặt khác người ta tin tục uống tràđược truyền lại từ thuở Thần Nông ! Sau một loạitên : tu, she, chuan, jia, ming,… ngày nay nó được gọi chabên Tàu, cha hay sa bên Nhật, tchai bên Nga, tea bên Anh, teebên Đức, thé bên Pháp,…toàn những chữ đồng âm. Lúcban đầu, cách dùng trà có phần rắc rối : lá được ẩmhơi nước, cán nghiền nát, vo thành viên rồi đem nấuvới hành, gừng, cam, sữa và nhiều gia vị khác gọi làbánh trà hay đoàn trà. Thêm vào bơ, kem sữa, lối ăn nầyhiện còn được thông dụng bên Tây Tạng. Trên thế giớingày nay ít thấy có nơi khác còn ăn trà như vậy.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;ỞÁ Châu, trà liên quan mật thiết với Phật giáo. Tăng lữkhi ngồi thiền “cần tịnh tọa, điều tâm, quán chiếutự tánh, tiêu từ tạp niệm, để đạt trạnh thái khinhan, minh tịnh,… Trà lúc thức uống để thần tỉnh não,xua đuổi ma ngủ….” Từ đấy trong tu viện sinh ra tràđường, nơi thảo luận, trà cổ, nơi đánh trống chiêutập tăng ni, trà đầu, vị tăng coi việc nấu trà (Tảochữ phàm phu, Triệu Châu : “uống trà đi”, Giác Ngộsố 31, 1999). Dần dần, thú uống trà rời chùa chiền lanqua cung đình, quan lại, sĩ phu, thương gia. Song song vớiPhật giáo, Lão giáo lấy trà làm thuốc trường sinh, gópphần phổ biến tục dùng trà vào quần chúng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;BênTrung Quốc, ở thời Khổng Tử đã thấy biết uống nướccây tu, một loại trà đắng. Bắt đầu từ các thời đạiTam Quốc, Lục Đại, thuật dùng trà dần dần trở nênthịnh hành. Qua đời Đường, nghệ thuật trà chiếm mộtchân quan trọng trong giới uyên bác, bên cạnh văn thơ,hội họa, thư pháp, âm nhạc, võ thuật,… Trà kinh, cuốnsách đầu tiên thảo luận về trà, đưa tác giả Lục Vũlên bậc trà sư đầu tiên, sau nầy còn được tôn làtrà thần (Đỗ Trọng Huề, Trà, lược sử và ý nghĩa,Bách Khoa số 169, 1964). Cũng vào thời ấy, Lư Đồng viếtbài Trà ca cùng Lục Vũ để tên lại hậu thế trong thếgiới trà. Sau nầy còn ra đời nhiều cuốn khác mà cótiếng nhất là cuốn chuyên khảo xuất bản đời Tống,Trà luận của vua Huy Tông, lúc nghệ thuật dùng trà đạtđỉnh tối cao. Đồ gốm uống trà thời ấy còn giữtiếng vang (John Blofekd, Thé et Tao).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nghệthuật trà theo Phật giáo nhập vào Nhật Bản, từ mộtthức uống trở thành một dụng cụ truyền bá trườngphái zen. Cũng như ở những nơi khác, trà đạo thoát khỏinhà chùa, lấn vào địa hạt văn hóa, tổng hợp nhữnglý tưởng cao siêu thuộc về đạo giáo, luân lý, mỹhọc, cùng triết lý, kỷ luật, quan hệ xã hội. Tiếptay các tu sĩ Ikkyu &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;休&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;(1394– 1481), Murata Shukô (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;村田珠光&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;(1423-1502),Takeno Joo (1502-1555), phát minh một phong cách mới, nghệthuật wabi, dùng trà trong một ngôi nhà nhỏ, vẻ khiêmnhường, không phô trương, kết hợp thiền định vànguyên tắc bình quân của nền dân chủ. Đồ đệ ôngta, Sen Rikyu, là người khai triển trọn vẹn nghệ thuậtnầy, nhận diện trà đạo với bốn nguyên tằc căn bảnhòa hợp, tốn kính, thuần khiết và bình tâm. Hậu duệcủa ông 15 thế hệ sau còn là trà sư có tiếng. Ngàynay, trong nghi lễ dùng trà Nhật Bản chanoyu, sự kiện cholà đơn giản pha trà và uống trà chỉ nhắm một mụcđích : đạt đến thanh thản tâm hồn, thông cảm vớiđồng loại trên thế giới (Soshitu, Vie du thé, vie del’esprit).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: maroon;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Rửalòng tục, tỉnh mộng trần&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Âuchâu chỉ tiếp xúc với trà từ thế kỷ 17 qua Công ty ẤnĐộ thuộc Hòa Lan. Hãng buôn nầy chiếm độc quyền nhậpcảng trà vào nưóc Anh và Mỹ châu. Bữa dùng trà vào nămgiờ chiều, thêm đường, thêm sữa là một tục lệ màít người Anh có thể bỏ qua. Ấm trà samovar giữ nóngsuốt ngày bên Nga nhắc ta nhớ đến om chè luôn đặttrên bếp quê ta. Tuy nhiên ở phương Tây, cạnh tranh càphê khá mạnh nên, trừ ở những nước Đông Âu, tậpquán dùng trà ít được phát triển cho đến gần đây,bắt đầu thấy được kêu trong các tiệm cơm Tàu ViệtThái sau hoặc ngay trong bữa ăn.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;ỞViệt Nam, chúng ta thường phân biệt chè xanh và trà tàu.Tuy nhiên, một hôm ở quận 13, Paris, khi tôi gọi ấm nướctrà sau bữa ăn, anh dọn bàn lễ phép hỏi lại : chè đậuhay hay chè khoai ? Không có những đồn điền mênh môngnhư ở các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, thường ởnước ta vườn nào cũng có vài ba góc chè đủ dùng trongnhà. Lá chè tươi nấu nước sôi là thức uống bình dânrẻ tiền. Tuy vậy, ngày nay nó đang bị những nước ngọtPepsi, Cola nhập cảng hay các các rượu bia đủ loại lấnát.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tràtàu bên ta nếu không dùng theo kiểu Trung Quốc xưa : trảmmã (trà ủ trong bụng ngựa, trùng diệp (trà ủ trong ruộtsâu chế với búp trà), bạch mai hầu (trà do khỉ lôngtrắng hái),… thì các cụ lại ướp hoa (lài, sen, hồng,sói,…) không chỉ để có trà thơm. “Nhưng đặc biệtnhất thì lại là lấy gạo sen dùng để ướp trà. Nhữnggia đình nền nếp, dù túng bấn cũng không thế nào dừngđược việc này. Việc này không còn là một sự a duatheo thời, mà đã là một cần dùng về lễ nghi tôn giáovà cần dùng trong việc xã giao, ngoài cái thú thưởngthức hương vị đặc biệt của trà sen” (Lê Văn Siêu,Trà ướp sen… trong Văn minh Việt Nam). Dọn trà lại làmột nghệ thuật. “Pha cho mình cũng như pha trà mờikhách, cụ Ấm đã để vào đấy bao nhiêu công phu. Nhữngcông phu đó đã trở nên lễ nghi, nếu trong ấm trà phangon, người ta chịu nhận thấy một chút mùi thơ và mộttị triết lý và tâm lý” (Nguyễn Tuân, Chén trà trongsương sớm trong Vang bóng một thời). Thanh hương, hậuvị, ấm chén chưa đủ để gây cái thú uống chè. “Chètàu thú vị ở chỗ tính nó sạch sẽ, hương nó thơmtho. Buổi sớm gió mát, buổi chiều trăng thanh, với bạnrượu làng thơ cùng làm chủ khách mà ung dung pha ấm chètàu ra thưởng thức thì có thể tỉnh được mộng trần,rửa được lòng tục” (Phạm Đình Hổ,Cách uống chètrong Vũ trung tùy bút). Ôi, cả một quá khứ biết baothanh cao, thuần khiết !&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ngàynay, khi lại thăm nhà ai, vẫn còn có bình trà tiếp khách,nhưng lễ nghi không quá điếu thuốc, miếng trầu. Thờiđại kinh tế, khoa học, ít thì giờ mà lại cần hiệulực. Trên thế giới, bốn nước đặc biệt sản xuấtsố lớn. Đứng xa hàng đầu là Ấn Độ (mỗi năm870.000 tấn), theo gót là Trung Quốc (665.000 tấn), sau đómới đến Kenya (294.000 tấn), Sri Lanka (281.000 tấn) rồiIndonesia, Pakistan, Đài Loan,… Số sản xuất thế giớihàng năm xấp xỉ 2 triệu tấn. Ở Ấn Độ, đồn điềntrồng trà rải rác khắp nơi và chất lượng trà mỗivùng khác nhau, phụ thuộc vào loại đất và khí hậu. ỞTrung Quốc, phần lớn những tỉnh trồng trà nằm ở miềnnam. Bên Kenya, xứ mới trồng trà so với các nước Áchâu, trà có hương vị nồng đậm đặc biệt của miềnnúi. Sri Lanka, nơi được mệnh danh là “đảo trà”, gồmcó sáu vùng trà đều ở miền nam. Về mặt tiêu thụ,ngoài các nước Á Đông dùng nhiều nhưng không có thốngkê, nước Anh nhập cảng nhiều nhất (trung bình mỗingười mỗi năm uống 5kg), theo sau là New Zealand, Canada,…Được thưởng thức nhiều nhất là trà Ấn Độ, đặcbiệt sản xuất ở các vùng Darjeeling, Jalpaiguri, sau đếntrà Sri Lanka, Java, Trung Quốc…&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Quốctế lúc đầu đặt tên cây trà là cây Thea, theo Linn.,thuộc họ Trà Theaceae. Dần dần danh từ Camellia lại thếvì lá trà giống lá cây hoa trà camelia. Có nhiều loạiCamellia : C. assamica, C. macrophyllia, C. rosea, C. viridis, thôngdụng nhất là C. japonica và C. sinensis. Sách thuốc xưa đãbiết dùng trà để giảm đau, đỡ mệt, tăng sức, gia cốnghị lực, phục hồi thị giác. Ngày nay, vì trà đượcdùng nhiều nơi trên thế giới lại là một nguyên liệudễ kiếm, rẻ tiền nên rất nhiều phòng thí nghiệm ởcác viện Đại học cũng như ở các xí nghiệp dượcphẩm đổ xô vào khảo cứu và hàng ngàn bản báo cáohàng năm chiếm đầy các sách báo khoa học, trước đểtìm hiểu tính chất, sau hầu mong phát hiện được ứngdụng những hoạt chất tiềm tàng đoán biết trong mộtthức uống rất thông thường.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trênthị trường thế giới, trà xuất hiện dưới ba thể :chè tươi hay trà xanh là trà không lên men, mạt trà(matcha) Nhật Bản, một loại trà bột dùng trong nghi thứcchanoyu, thuộc về thể chè nầy ; trà đen là trả ủ hayngâm, nước trà màu đậm, hương nồng, nặng mùi tannin ;trà ô long là trà ủ lanh, đặc tính nằm giữa hai thểtrà kia. Thường được hái là ngọn đọt thêm một, haihay ba lá tùy theo chất lượng trà muốn sản xuất. Cũngcó khi hái thêm bốn hay năm lá nhưng là để chế tạotrà hạng tồi. Lá đưa về được đem phơi hay sấy khôrồi cho kẹp lăn để chiết xuất tinh dầu. Thao tác nấybẻ gãy một số lá, đem sàn chia làm ba loại : lá toànvẹn dùng làm các trà Orange Pekoe, Flowery Orange Pekoe, GoldenFlowery Orange Pekoe,… ; lá gãy một phần dùng trong các tràBroken Orange Pekoe, Golden Broken Orange Pekoe,… ; và lá nghiềnnát thành mụn dành cho các trà Dust, Fannings,… Để ủ,trà được thêm nước đưa độ ẩm lên 90% và đặttrong môi trường không khí giữ giữa 22 và 28°C. Phảnứng hóa học làm tăng nhiệt độ khối lá. Khi nhiệt độhạ xuống là lúc cuộc lên men chấm dứt : chuyên viên cókinh nghiệm biết rõ lúc nào cần cho ngừng thao tác. Ủtrà cần thiết để gây hương vị trong trà nhưng kéo dàiphản ứng thì có hại cho chất lượng trà. Sau đó, láđược đem sấy ở 80°C để hạ độ ẩm xuống 12%. Tràbây giờ có thể cho vào hộp kim loại chống ẩm, chốngánh sáng, nhưng trước đó còn phải qua tay một viên giámđịnh kiểm tra màu sắc, hương vị và ngay cả tính đànhồi của lá trà khô.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tínhchất, hương vị, chất lượng loại trà là do hơn 200 hóachất trong lá chỉ định, qua máy sắc ký, một phần lớnđã được chiết xuất và xác định cấu trúc. Chúngthuộc đủ loại chức : từ alcan qua alcanal, alcenal, từacid qua ester, ceton, oxid, rượu,… đến những phân tửphức tạp hơn như ở trong nhóm tannin. Hương trà thườngđược cho là các chất hexenal, octadienon, norleucin… màra, mùi hoa hồng từ b-alanin, phenylalanin, glutamic acid, mùitrái từ arginin, lysin, mùi rượu từ threonin, còn tyrosin,tryptophan thì cho phảng phất một mùi hôi, trong khidimethyl octatrienol cống hiến một hương hoa dịu ngọt.Trà Darjeeling được thưởng thức nhờ các linalool,linalool oxid, geranol, haxanoic acid, benzyl alcool, phenylethylethanol, geranic acid, hexanoic acid, dimethyl octadiendiol,… TràTrung Quốc, từ Vân Nam, Phú Kiến qua Quảng Đông, QuảngTây, khác với trà Ấn Độ nhờ có nhiều benzyl alcool,phenylethyl ethanol. Trà Sri Lanka cũng được hưởng ứngnhiều nhờ hai chất chính : methyl jasmonat có mùi hoa lài,jasmin lacton có mùi trái mơ, trái đào, bên cạnh dimethylnonenolid, octanolid, nonanolid, decanolid, hai chất sau nầy cómùi cần tây, thơm như trái hồ đào kèm theo mùi sữadịu, phảng phất đằng sau hương trái cây.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: maroon;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Diệtkhuẩn, trị nấm, khử độc&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;ỞViệt Nam ta, trong số hơn một trăm chất đã được xácđịnh trong trà, nhiều nhất là pentanal, linalool,phenylcetat và ít nhất là benzaldehyd, geraniol. Một công táckhảo cứu trên hai loại trà đen và trà sen thì lại tìmra được nhiều nhất linalool, linalool oxid, dimethyloctatrienol, dimethyl pyrazin, ethylformyl pyrrol bên cạnh anetholvà dimethoxy benzen. Chất sau nầy có nhiều nhất trong tràsen. Các hóa chất trong trà thay đổi với tuổi cây trà,vị trí lá trên cây, thời gian hái lá trong năm,… cũngnhư cách xử lý, chế biến, tích trữ trà. Ví dụ khi giữtrà lâu ngày thì số lượng propanal tăng gia trong khihexanal giảm hạ. Đặc biệt, trong thời gian lên men, trừnhững aspartic, glutamic acid, glutamin, arginin, threonin, serin,theanin còn nguyên vẹn, tất cả các amin acid dần dầnbiến hóa thành những aldehyd tương ứng, góp phần nângcao hương vị trà. Đáng để ý là nếu ascorbic acid ngănchận cuộc biến hoá nầy, dehydro ascorbic acid có phản ứngngược lại. Đằng khác, khi đem trà đốt nóng thì thườngthấy hiện ra những chất pyrazin : methyl pyrazin, ba chấtđồng phân dimethyl pyrazin, trimethyl pyrazin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Màusắc trà là do những chất thuộc nhóm tannin mà ra. Nhữngchất sắc thường thấy là những xanthin, theaflavin,theaflagallin,… nhuộm trà đủ màu hồng, đỏ, nâu,… Đặcbiệt, những amin acid như arginin làm tăng màu nâu, cysteincống hiến màu hồng. Tannin là một hỗn hợp có tínhchất bảo vệ gỗ, da, chống thối rữa, mục nát. Nócũng có thể gây ung thư ở thực quản. Tỷ lệ trong láthường quanh 12-13%, khi lá hái cuối mùa có thể lên đến18%. Tám chất polyphenol nổi trội chiếm 40-60mg/g trà (cónhiều trong lá trà non hơn lá trà già) : catecin (C),epicatechin (EC), gallocatechin (GC), epigallocatechin (EGC) và bốndẫn xuất gallat của chúng : catechin gallat (CG), epicatechingallat (ECG), gallocatechin gallat (GCG) và epigallocatechin gallat(EGCG). Khi trà lên men, các chất catechin giảm hạ. Khi tràbị đốt nóng, những polyphenol cũng thay đổi : epicatechinbiến thành catechin, epigallocatechin biến thànhgallocatechin,… còn epicatechin gallat, epigallocatechin gallat,…thì phân hủy ra gallic acid cùng các mảnh hoá chất nhỏkhác. Một thành phần quan trọng của tannin là tannic acidcó tác dụng bóc vảy tế bào biểu mô ở ruột, thoáihóa tế bào gan, thêm nhiễm ngoài tiểu cầu và ngoài mạchtế bào bạch cầu đơn nhân thận,… Tannic acid trong tràpha là (mg/mL) 55-59 từ lá, 80-95 từ mụn ; trong trà nấu,số lượng lên đến 85-95 từ lá, 102-118 từ bụi trà. Vìtannin có tính chất hóa học và dược lý có ích nên cuộcchiết xuất nó đã được khảo cứu, đặc biệt đểphân tách các catechin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Thườngngười không quen uống trà bị mất ngủ. Thật vậy,trong trà có cafein, nhiều hơn cả trong cà phê. Nói chung,trà chứa đựng một số alcaloid dẫn xuất của purin. Bachất chính của nhóm nầy là ba dẫn xuất của xanthin :cafein (trimethyl xanthin), theobromin, theophyllin (hai chất đồngphân dimethyxanthin). Cafein có nhiều nhất (2-4%). Theobrominít hơn (dưới 0,2%), thường được chiết xuất từ hộtcây Theobroma cacao. Theophyllin còn ít hơn (khoảng 0,01%) chỉcó ở lá trà. Ngoài nhóm xanthin, còn có adenin,(aminopurin), guanin (aminohydro purin), xanthin (dihydro purin),…đều dưới 0,01%. Cafein được chiết xuất từ năm 1820từ hột cà phê (chứ đựng 1-2%) và qua năm 1885 đượcnhà hóa học Hermann Emil Fischer (1852- 1919, Nobel 1902) nhântạo tổng hợp. Cả ba xanthin đều dược xem như là nhữngchất kích thích hệ thần kinh. Tác dụng của cafein mạnhnhất : nâng cao hoạt động não, tăng gia ứng lực trítuệ, nhưng thời gian hưng phấn thường có kèm theo mộttrạng thái suy thoái.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Dùngít, cafein có tính chất hạ huyết áp, dùng nhiều thì tácdụng ngược lại. Trong hệ thống tim mạch, theophyllinhiệu nghiệm nhất : tăng gia biên độ tần số tim đậpvà tác dnụg lên sợi tim. Dùng nhiều, nó có thể thúctim đập lanh. Đằng khác, có tính chất thã duỗi sợi cơtrơn nên nó được dùng để chữa bệnh suyễn cũng nhưcác chứng thông khí kinh niên, để tháo giải co thắt phếquản, đồng thời cải tiến sự tuần hoàn động mạchvành. Cả hai theobromin và theophyllin đều có tác dụng lợitiểu lớn. Ba chất xanthin đều không độc dù dùng liềulượng lớn. Tuy vậy, chúng có khả năng gây nôn mửa vìkích thích niêm mạc dạ dày và nhất là gây mất ngủ.Chúng không gây ra thói quen, nhất là cafein, thiếu thìsinh ra bực dọc, bồn chồn, nếu không là bị kích thích,nổi cáu. Vì vậy ngày nay có bán nhiều loại trà bột,khuấy nước uống liền, được khử cafein hoặc bằngphương pháp tinh lọc, hoặc bằng chiết xuất với dungdịch hữu cơ hay, theo số lớn những văn bằng sáng chế,với thán khí tới hạn (super critic carbonic gaz).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;NgườiÂu Mỹ thường uống trà với đường. Thật ra trong tràđã có fructose, glucose, arabinose, sucrose, maltose, raffinose,stachyose (từ 0,1 đến 0,7 %) dưới thể tự do hay kếtthành glycosid với rhamnose, galactose, xylose, galacturonic,mannuronic acid. Ít được biết là sinh tố trong trà. Bêncạnh các vitamin C, E, cả một loạt vitamin B đã đượcxác định : B1, B2, B3, B5, B8, (tức H), B9 (vài mg% mỗi thứ)nên trà đã được dùng làm thuốc bổ sức, trương lực.Một tính chất rất quan trọng của trà là nó có khảnăng chống oxi hóa nhờ những chất như ascorbic acid,tocopherol và nhất là những polyphenol, đặc biệt nhữngcatechin. Một văn bằng dùng nước chiết xuất rồi phântích qua máy sắc ký lỏng cao áp đã xác định đượcphân suất các catechin ấy : trong 12g trà chiết có EC (rấtít), GC (0,85), EGC(1,44), ECG (1,24), EGCG (4,87g) *. Tác dụngchống oxi hóa tăng theo thứ tự EC&amp;lt;ECG&amp;lt;EGC&amp;lt;EGCG.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tínhchất dược liệu của trà được thấy rõ ràng nhất làdiệt khuẩn đủ loại, một số gây bệnh trong rau, trái,thức ăn : những Agrobacterium, Bacillus, Clitidium, Clostridium,Escherichia, Plassiomonas, Porphyromonas, Pseudomonas, Salmonella,Staphylococcus, Vibrio,…Nhờ vậy, trà chiết được dùnglàm thuốc khử nấm, chữa dị ứng, chống đau, trịviêm, làm bánh chống tinh thần bại hoại, chữa cácchứng dương liễu, tẩm khăn khử trùng, khử độcnhững trùng Vibrio paraha emolyticus, V. cholerae hayClostridium botulinum . Trà chiết chứa đựng polyphenol đượcdùng để chống những loại trùng như Staphylococcus aureus,Clostridium botulinum kháng cự lại methycillin , có khi đồngvận với b-lactam. Bên phần thảo mộc, polyphenol xúc tiếncây cỏ chóng mọc, xua đẩy tạp trùng , chống bệnhtrùng cầu, với liều lượng rất nhỏ &amp;lt;100ppm.Saponin&amp;nbsp; cũng như polyphenol còn có tác dụng lên các virusgây cúm, tiêu chảy, viêm vị tràng .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2 class="western"&gt;&lt;span style="color: maroon;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhữnglợi ích của trà&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;-Diệt khuẩn&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trongsố các vi khuẩn bị polyphenol diệt có những loạiStreptoccocus mutans là sâu răng, Bacteroides gingigalis gây bệnhtạo keo, Porphyromonas gingivalis gây viêm khớp răng.Polyphenol còn tác dụng lên enzym chuyển đườngglucotransferase, tăng sức chống đở acid của men răng đồngthời chống sự cấu tạo mảng răng. Vì vậy trà chiếtđã được cho vào thuốc đánh răng, chống mảng răng hayvào các hỗn hợp làm nước súc miệng ngừa sâu răng,chữa răng hư, chống viêm khớp răng, khử hơi mồm, thơmhơi thở, có khi cho ngay vào thức ăn để phòng ngừa rănghư. Polyphenol cũng như saponin có tính chất chống dị ứng,ức chế hyaluronidase, phản vệ trên da, phóng thíchhistamin trên tế bào màng ngoài bụng chuột&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;-Chống đông tụ máu, điều hòa lượng đường trong máu&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đivào trong máu, polyphenol, nhất là EGCG cũng như theaflavingalat, flavol, flavonol, saponin có tính chất chống đông tụ,ức chế sự kết tụ tiểu cầu do collagen, adrenalin hayarachidonic acid gây ra. Tiềm lực EGC có thể so sánh vớitác dụng của aspirin, còn saponin thì có hiệu lực từ50mg/kg, kết quả giữa 2 và 24 giờ. Bên phần huyết áp,polyphenol cùng saponin, apigenin, camellianin có khả năng giảmhạ, đồng thời ảnh hưởng lên cuộc chuyển hóa lipidkhi thử trên chuột. Những catechin, polysaccharid,diphenylamin thì lại giảm hạ cholesterol ở dịch tương.Polysaccharid, trọng lượng phân tử giữa 20.000 và 200.000,gồm có ribose, arabinose, glucose được phân tách qua phươngpháp sắc ký. Những catechin như C, ECG, EGCG được cho vàothức ăn, nước uống hay thuốc men, có thể trộn thêmvới a-linolenic và eicosapentaenoic acid. Polyphenol,polysaccharid còn có tính chất ức chế những enzym loạia-amylase, lipase, ức chế tinh bột thoái hóa ra đường, từđấy có khả năng điều hòa đường trong máu, chốngbéo, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Một hỗn hợptannin-kim loại cũng đã được chế tạo và đem thử chữabệnh đái đường trên chuột.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;-Chống ung thư da, phổi, thực quản, dạ dày&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mộttính chất dược liệu vô cùng quan trọng nữa của tràchiết là khả năng chống lại ung thư, nhờ nhữngflavanoid như quercetin, kaempferol, myricetin, các chất thơmnhư nerolidol, b-ionon, d-cadinon, b-carophyllin, các polyphenol.Nhiều cơ quan trong cơ thể súc vật và người đã đượcđem thử nghiệm : u khối đã được hoặc tia tử ngoạimặt trời, tia phóng xạ xuất phát từ các cuộc chữabệnh hoặc các hoá chất gây ra. Trong số nầy, đứnghàng đầu là benzopyren đã có sẵn trong trà tuy rất íttrong trà khô (51,5-70,7 µg/kg), còn ít hơn trong nước trà(&amp;lt;0,01 µg/L). Ngoài ra còn có chất độc đủ loại, đángkể là aflatoxin B1, các chất amin (nitroso methyl, nitrosomethyl benzyl, nitroso diethyl), dimethyl hydrazin, methyl dinitroguanidin,… Kết quả là trà chiết đã ức chế đượccuộc phát triển ung thư ở da, phổi, thực quản, dạdày, ruột tá, ruột kết,… Song song với một cuộc khảocứu về dịch tể học dễ thực hiện ở vùng có nhiềungười uống nước trà, dùng trà chữa bệnh còn cốnghiến nhiều tiện lợi : an toàn, không độc, rẻ tiền,dễ chế biến… Trong lãnh vực nầy, tuy còn ít, đã thấyvài văn bằng sáng chế  dùng nước  và dung dịch hữu cơchiết xuất, tinh lọc các hoạt chất qua lignocellulose gỗ gồm có theaflavin, theaflavin monogalat, theaflavin digalat vàcác catechin galat vì thấy ra hoạt động mạnh lớn củapolyphenol là do nhóm galat mà lại.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bênta có thường lệ đi đôi mời uống trà, hút thuốc lá,có thể hiểu như không phải là một chuyện tình cờ.Trong thuốc lá đặc biệt có methyl nitroso amino pyridylbutanon là một chất có khả năng gây ung thư ở phổi màtrà lại có tính chất khử được chất độc nầy. Vìvật có văn bằng cho trộn trà hay cafein vào thuốc lá.Khói thuốc cũng độc vì có tác dụng oxi hóa trongmicrosom gan, tế bào phổi, tăng gia tính lưu tế bào phổi.Polyphenol trong trà cũng chống được phản ứng nầy nhờcó khả năng ức chế cấu tạo gốc lipid. Bên cạnh ungthư cũng thấy có vài bản báo cáo dùng polyphenol hay nhữngchất camelliatannin ngăn cản cuộc sinh sản HIV trong bạchhuyết bào.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;-Khử mùi&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Bênlề dược phẩm, trà còn được dùng để làm thuốc khửmùi phun trong phòng , giữ được lâu trong bếp , phòng vệsinh, khử mùi tỏi, mùi thuốc lá, mùi thối các chất cólưu huỳnh, ammoniac, amin, formaldehyd, làm thơm nước, dungdịch hữu cơ dầu đốt, thuốc chùi nhà, thuốc tẩy da dùng cho con trẻ, thuốc nhuộm đồ ăn. Cùng trong lãnhvực, trà được dùng trong các thuốc gội đầu, chốngngứa, kích thích tóc mọc, phòng ngừa tóc bạc, thuốcnhuộm tóc râm, thay sắc bạc, thuốc tắm, thêm enzym loạipectinase, hemicellulase, b-amylase chữa viêm da, xà phòng rữasạch mùi cá, chất tẩy vật liệu bằng gỗ, da, đồgốm, chất dẻo. Hơn nữa, nhờ khả năng trừ khử nhữnggốc tự do tác hại lên tế bào làm cho cơ thể mau hư,chóng già, trà được dùng trong các mỹ phẩm bảo vệda, chống các tia tử ngoại mặt trời, các gốc tự do,thêm vitamin E ức chế tia tử ngoại oxi hóa dầu mỡ, ứcchế tyrosnase của collagen, bảo vệ mỹ phẩm, thêm vitaminC làm ổn định dược phẩm giữ lâu không hư màu sắc,tính chất…&lt;br /&gt;Mấy ai trong chúng ta ngày nay uống trà màý thức được những ứng dụng phong phú và lợi ích củamột loại cây thường thấy trong vườn, một thức uốngbiết bao bình dân ở nước ta cũng như ỏ một phần lớncác nước châu Á. Các cụ ngày xưa chắc còn kém ta hơnta trong kiến thức khoa học về cây trà, lá trà, nhưngcác cụ lại biết hơn ta nhiều trong cách thưởng thứctrà. Có ai chịu khó sai người nhà đi xa để xin cho đượcchút nước giếng chùa về pha nước ? “Biết đâu trongbốn đại dương nước mắt chúng sinh của thế giới banghìn, sau đây lại chẳng có một phần to nước mắt củamột ông già năng lên chùa xin nước ngọt về để uốngtrà tàu. Mô Phật ! ” (Nguyễn Tuân, Những chiếc ấm đấttrong Vang bóng một thời). Mà không phải chỉ vào lúc tràdư tửu hậu !&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;KiêmThêm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-235654513625557850?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/235654513625557850'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/235654513625557850'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/kiem-them-che-hue-tra-tau.html' title='KIÊM THÊM * Chè Huế, Trà Tàu'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-h7G1phOKb2A/TzxVEiHis8I/AAAAAAAAAt8/l-oH31EG0wg/s72-c/4adocam.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-3577622149358032980</id><published>2012-02-14T08:00:00.000-08:00</published><updated>2012-02-14T08:00:08.623-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tác giả - tác phẩm'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Văn học'/><title type='text'>TRẦN VĂN NAM * thời chiến vùng tam-biên qua thơ LÂM HẢO DŨNG</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;﻿&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-3hjBendW-sg/TzqEIQmjF_I/AAAAAAAAAts/7TThjHzL_EM/s1600/3_DUONGSEN2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="303" src="http://1.bp.blogspot.com/-3hjBendW-sg/TzqEIQmjF_I/AAAAAAAAAts/7TThjHzL_EM/s320/3_DUONGSEN2.JPG" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: red; font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;, sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;em&gt;Dương Sen&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trên tuần báo “Sàigon Times”vùng thung lũng San Gabriel thuộc địa phận Los Angeles ởHoa Kỳ, ta có dịp đọc nhiều lần “Bài Gợi Nhớ VềChâu Ðốc” của Lâm Hảo Dũng. Bài thơ làm ta nhớ lạinếp sống dân gian Việt Nam với truyền thống “Cửachùa rộng mở cho bá tánh”: đi lỡ đường thì có thểvào chùa ngủ nhờ một đêm. Và bài ấy cũng có mộtđoạn thơ tả rất kỳ diệu con sông Cửu Long bằng cáinhìn vừa thấm nhuần huyền ảo của đạo Phật vừachan chứa lòng yêu mến quê hương. Quang cảnh ngoạn mụccủa chùa Tây An ở núi Sam Châu Ðốc đẹp rực rỡ trênnóc với những tượng rồng quẫy đuôi trong những đêmrằm. Tác giả tả những con rồng trên nóc chùa, hay tácgiả viết về con sông Cửu Long đi ngang qua chùa rồi tiếptục dòng chảy về hướng đại dương. Nếu từ trêncao, trên núi Sam xa, nhìn về sẽ mường tượng dòngtrường giang hiện ra sau lưng chùa có cái đuôi vĩ đạinhưng nhỏ dần về phía biên giới Kampuchia:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;… &lt;i&gt;Em ở bên kia trờicách biệt&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Mắt buồn vây kín núi Sam xa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta như lữ khách không nhà cửa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ngủ đậu trên chùa mỗitháng ba.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;… &lt;i&gt;Em khóc dòng sông đó phảikhông&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ðêm mơ về thấy chín conrồng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Vẫy đuôi trên nóc Tây An Tự&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ðón Hội Long Hoa một tốirằm.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích “Bài GợiNhớ Về Châu Ðốc”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi đã sống định cư ở hảingoại, Canada, Lâm Hảo Dũng cũng có nhiều bài thơ nhớquê hương đồng bằng sông Cửu Long, đôi khi sử dụngphương ngữ Nam Bộ. Lâm Hảo Dũng đóng góp thơ cho “&lt;i&gt;mộtvùng trọng điểm hoài hương&lt;/i&gt;”của các giai đoạn “di tản-vượt biên-định cư”. Các“&lt;i&gt;vùng trọng điểmhoài hương&lt;/i&gt;” khác,người viết bài này đã có đề cập đến trong Giai phẩmXuân nhật báo Người Việt năm 2006. Xin lướt qua vài câuthơ nhớ Nam Bộ khi ở Canada của Lâm hảo Dũng:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;… &lt;i&gt;Phó thường dân thíchgiăng câu đặt trúm&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Thích lai rai nghe gió mới sebuồn&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ngủ dật dờ bên xáng múcchiều hôm&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ðời trôi chậm hay nhanh chàngbỏ mặc…&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “TôiChỉ Muốn Làm Phó Thường Dân Nam Bộ”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chỉ với bốn câu ấy thôi màta đã nhận ra tác giả đưa vào phương ngữ “&lt;i&gt;lairai&lt;/i&gt;”, và nhắc đếnđặc thù ở Nam Bộ như “&lt;i&gt;xángmúc, đặt trúm&lt;/i&gt;”, vàcó cả cách nói mới của ngôn ngữ hàng ngày gần đây,như “&lt;i&gt;phó thường dân&lt;/i&gt;”.Vậy có thể nói tình hoài hương hướng về trọng điểmđồng bằng sông Cửu Long là một khía cạnh hiện hữutrong thơ Lâm Hảo Dũng; cũng khá dồi dào như khía cạnhvui buồn đời sống định cư ở Canada. Ðoạn thơ dướiđây nhắc nhở ta cũng nên kể khiá cạnh “hải ngoại”ấy trong thơ của ông:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;i&gt;Tám năm rồi không thể&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Quên đi chuyện tình buồn&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Nên một ngày tháng chạp&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Em đi về Việt Nam&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Tôi ngồi đây đếm tuổi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Giữa đêm dài cô đơn&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Tám năm nào biết được&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Em vẫn còn xa tôi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Như ngàn năm mây trắng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Quên mất một khung trời…&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “ChuyệnTình Buồn Cuối Ðông”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;Nhưng khía cạnh trọng điểmhoài hương ấy và khía cạnh đời sống hải ngoại ấycó lẽ trùng lập với nhiều nhà thơ khác, không tạo nênmột lãnh vực riêng biệt, không độc đáo như thờichiến vùng Tam Biên trong thơ Lâm Hảo Dũng. Thời chiếntrước 1975, nhà thơ đồn trú ở Tây Nguyên, rõ hơn nữalà thuộc đơn vị pháo binh tại vùng ba biên giớiViệt-Miên-Lào. Ðịa danh những cứ điểm quân sự mộtthời nghe danh trong tin tức thời cuộc, rải rác trong thơcủa ông. Nhưng khói lửa trong thơ Lâm Hảo Dũng khôngđược nhà thơ mô tả chi tiết trận đánh nào rõ nét;chỉ là kể lại những mất mát bạn bè; kể lại kếtquả khi tàn trận; nên không phải là những biểu hiệncụ thể và trực tiếp. Trái với hừng hực khói lửa,ta chỉ cảm thức mênh mông của rừng núi; “&lt;i&gt;hiuhắt gà khuya gọi sáng rừng” &lt;/i&gt;(thơLHD)&lt;i&gt;;&lt;/i&gt;mưa dai dẳng buồn nơi đồn trú; sương và mây mù luônluôn có mặt tại những cao điểm xa cách nhìn xuống miềnxuôi; gơị tò mò với các địa danh nghe thật lạ tai dophiên âm từ các ngôn ngữ dân tộc. Những địa danh nàydần dần cũng hết lạ tai khi mà chiến sự cứ mãi đềcập đến chúng trong bối cảnh thời chiến có con đườngmòn Hồ Chí Minh:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;i&gt;Những ngày ở Dakto&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Anh không biết gì hơn&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ngoài cơn mưa mù tháng sáu&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;… &lt;i&gt;Ðang đốt đời trong caođiểm đó&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Bao giờ thấy lại ngọn ChưPao?&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;… &lt;i&gt;Những trưa quán cốc nhìnmưa xám&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Còn thấy mây mù đỉnh NgokLong&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;… &lt;i&gt;Một mai về lại Tam Biênđó&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Hãy ngắm Poko núi PhượngHoàng…&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;Xin nói nhiều hơn về consông Poko mà Lâm Hảo Dũng đã nhắc tới. Sông Poko chảytheo hướng Bắc Nam thuộc tỉnh Kontum xưa kia, chạy songsong với con đường 14 có nhiều cứ điểm quân sự củaHoa Kỳ trước đây để ngăn chặn quân xâm nhập từ Bắcvào có cả xe tăng và cao xạ phòng không. Khi qua khỏi thịxã Kontum thì sông này chảy lệch về phía Tây làm thànhthác Yali (nay đã xây thành đập nước) và hợp lưu vớisông Xê Xan của Kampuchia đưa nước vào Mekong gần thànhphố Stung Treng. &lt;b&gt;Ta hãynghĩ đến&lt;/b&gt; &lt;b&gt;mộthồ&lt;/b&gt; &lt;b&gt;chứanước khổng lồ&lt;/b&gt; &lt;b&gt;tạiYali để đưa nước vào Mekong với sự hợp tác Việt Namvà Kampuchia và được tài trợ do các Cơ&lt;/b&gt;&lt;b&gt;Quan Phát Triển Á Châucủa Liên Hiệp Quốc&lt;/b&gt;.Phải chăng đây là giải pháp tạo nền hòa bình vĩnhviễn giữa hai nước; vừa tránh được viễn ảnh chiếntranh mà một cường quốc nào đó muốn khai thác sự thùđịch lâu đời do lịch sử để lại cho hai quốc gialáng giềng; vừa giúp cho hai nước có con sông Cửu Longquanh năm nước ngọt tràn trề. Như vậy sẽ tránh đượctình trạng thiếu nước cho nông nghiệp và kiệt quệnghề đánh bắt thủy sản do mười mấy con đập trênthượng nguồn sông Mekong.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thơ thời chiến vùng Tam Biên cólẽ là đề tài riêng cho Lâm Hảo Dũng, dường như khôngcó nhà thơ nào khác. Tuy không hiếm nhà thơ trước 1975đề cập thời chiến xứ sương mù vùng cao, nhưng chỉchung chung miền Tây Nguyên, hoặc có riêng thì thường làthành phố Ðà Lạt thơ mộng, hoặc hậu cứ an ninh PleikuBuôn-Mê-Thuột. Nhưng Lâm Hảo Dũng lại có cái chung vớihọ: nỗi sầu nơi biên trấn, nhớ gia đình, nhớ ngườiyêu, nhớ người thân, nhớ thành phố hay quê hương xacách vì thời cuộc đời lính xa nhà. Tuy là lính tácchiến, nhưng có mấy khi họ ca ngợi trận đánh nào trongvăn chương; phấn khởi chiến thắng ít thấy trong thi ca.Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không có sĩ quan Chính Ủyđể chỉ đạo chính trị cho tinh thần binh sĩ. Ðôi khihọ có những nét như ngao ngán chiến tranh, nhưng khôngphải là chủ trương phản chiến nhằm tác động ngườikhác. Họ chỉ quy vào chính họ mà thôi, tự cảm thấykhông thích hoàn cảnh đang làm lính biên trấn, hoặc muốnbiểu lộ niềm thương tiếc bạn bè chết trận. Riêngcho cá nhân, không phải nhân danh chủ trương phản chiếnchống chính quyền đang điều khiển chiến tranh. Họ coinhư bổn phận thi hành quân dịch; mong sao cho mau hếtchiến tranh để về đoàn tụ với những mến thương họđành phải ly biệt. Họ từng đợi chờ bao nhiêu năm màkhông thấy ló dạng hòa bình; có một thời ngưng chiếnrồi cũng trôi qua mau:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;… &lt;i&gt;Một mai về lại TamBiên đó&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Sương mỏng như là chiếc lábay&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Vợ con trong đáy hồn xưa cũ&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Nhẹ ngủ êm đềm… nhưngrất say.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “MộtMai Về Lại Tam Biên Ðó”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta pháo miền cao theo biệtđộng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ngậm ngùi thấy lại Dakto xưa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ðâu “căn cứ sáu” mưatrên xác&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;“&lt;i&gt;Căn cứ năm” tràn bóng mađưa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta kể nhau nghe đời chiếntrận&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Thằng Nam mất tích ở Nam Lào&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Y Uyên bỏ cuộc vài năm trước&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Thằng Sự khinh đời cũngchết mau&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Thôi nhé Viêm ơi tàu đã đến&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta lên Tân Cảnh ghé Kontum.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “ÐêmGặp Nguyễn Lăn Viêm Ở Phi Trường Cù Hanh”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Chiến chinh đời tiếp diễn&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta còn kiếp dọc ngang&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Hẹn ngày mai nắng ấm&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta xuống phố An khê&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Bên tách cà phê nóng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Quên dọc đường hiểm nguy.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “ThángChín Về Mang Yang”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vùng chiến sự Tam Biên khôngchỉ giới hạn ở các miền đất quanh Pleiku - Kontum- BuônMê Thuột, mà việc quân còn trách nhiệm liên đới xuốngduyên hải tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Ðịnh. Cho nên thơLâm Hảo Dũng cũng đậm nhạt dấu vết vùng miền cónhững tháp Chàm xưa cổ. Những tháp này không đồ sộnhư ở Quảng Nam, Nha Trang hay Phan Rang, nhưng cũng đủ gợihứng cho Lâm hảo Dũng có những bài thơ về phế tích cổtháp và thiếu nữ Chàm. Lâm Hảo Dũng nhắc nhở cuộcchinh chiến Việt Chiêm xưa, và qua đó mong ước hòa bìnhcho mọi cuộc chiến tranh. Nhà thơ Lâm Hảo Dũng cảm hứngliên hệ đến những cổ tháp hơi xa xôi đối với vùngTam Biên, như quần thể tháp Chàm ở Mỹ Sơn gần ÐàNẳng; hoặc thành Ðồ Bàn gần Quy Nhơn; trong khi ngay ởTam Biên cũng có tháp Chàm gần Cheo Reo bên sông Ba thuộcđịa phận tỉnh Pleiku (tên mới ngày nay là tỉnh GiaLai). Vùng Tam Biên ngày xưa cũng là đất đai của nướcChiêm Thành, nên cổ tháp rải rác nơi đây không phảihiếm hoi. Nghĩ về nước Chàm, liền nghĩ đến ước mongdứt chiến tranh, một liên tưởng có vẻ không tương hợpvới tính chất của hai cuộc chiến. Sống yên vui và cóđược tình yêu trai gái, đó là ước nguyện muôn thuở.Những ước mơ gần gũi tuổi trẻ thời chinh chiến cónhư vậy mà thôi; chưa đặt tới ước nguyện nhân bảncho con người nói chung (nhưng đôi khi cũng thấy tác giảliên hệ đến tính nhân bản bao hàm tới toàn thể nhânloại). Bên cạnh lý tưởng hòa bình qua nhắc nhở ChiêmThành, còn có những lãng mạn như được cùng em Chiêm-nữtắm nước sông đầy; muốn nhìn vào đôi mắt sâu củathiéu nữ Chàm mà trực cảm nỗi sầu siêu hình có tínhchất tôn giáo nào đó (chắc không phải là nỗi sầu mấtnước như ta từng nghe niềm ai oán này qua bài hát “HậnÐồ Bàn” của nhạc sĩ Xuân Tiên; hoặc qua tập thơ“Ðiêu Tàn” của nhà thơ Chế Lan Viên):&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;… &lt;i&gt;Và nếu được cho tavề Lâm ấp&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Thuở huy hoàng thành quách rợpcờ bay&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ðể những đêm khi sao trờitắt rụng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta cùng em đùa tắm nướcsông đầy.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “DướiTháp Chiêm Gầy”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Khi bỏ đèo Nhông về vớinúi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ta làm mây ở cuối trời xa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ngắm đôi hàng tháp Chiêm gầyguộc&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Thương mắt em buồn chuốcrượu ta&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;… &lt;i&gt;Ta muốn bỏ thành lên ởnúi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Sống hoang vu như cỏ cây sầu&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Bởi bao tham vọng trên trầnthế&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Sẽ úa tàn khi bạc mái đầu&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Chiến sĩ không nên buồn rãrượi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Cười ngông nghênh nhé, súngcầm tay&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Muốn như muông thú xin đànhhẹn&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Một tối mơ màng cốc rượucay.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “CảmKhái Khi Về Núi”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;... Ai biết sầu chôn nhữnggái Hời&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Bên kia Trà Kiệu nắng phairồi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Xa trong bóng núi mờ sươngbạc&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;i&gt;Ánh lửa mơ hồ ma diễu chơi…&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;               (Trích bài “MộtTối Tôi Về Ngang Mỹ Sơn”)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Căn cứ về số lượng nhữngbài thơ sáng tác của Lâm Hảo Dũng, ta thấy gần như cósự đồng đều giữa ba đề tài; và cả ba đều đậmnhạt xen vào thơ tình: đề tài hoài hương miền đồngbằng sông Cửu Long; đề tài đời sống khi định cư ởxứ người; đề tài một thời chiến vùng Tam Biên. Riêngđề tài thứ ba: Thơ thời chiến ở Tam Biên không là thơhiện thực chiến tranh vùng ác liệt thuở trước; và thơtình điểm xuyết cũng là thứ tình mơ hồ với Chiêm nữ.Qua kỷ niệm một thời biên trấn và qua nhắc nhở ChiêmThành, tác giả có những ý tưởng lai vãng về hoà bình,mong chấm dứt chiến tranh; điểm xuyết vài nét lãng mạntình yêu và cũng có đôi chút khinh bạc của người từngthấy những rủi may ngoài chiến trận.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.02in; margin-top: 0.02in;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; TRẦN VĂN NAM&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-3577622149358032980?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3577622149358032980'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3577622149358032980'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/tran-van-nam-thoi-chien-vung-tam-bien.html' title='TRẦN VĂN NAM * thời chiến vùng tam-biên qua thơ LÂM HẢO DŨNG'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-3hjBendW-sg/TzqEIQmjF_I/AAAAAAAAAts/7TThjHzL_EM/s72-c/3_DUONGSEN2.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-3301171274607436991</id><published>2012-02-14T07:15:00.000-08:00</published><updated>2012-02-18T08:24:56.490-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>phan bá thụy dương * Đêm Bên Dòng Sông Lạnh</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s1600/1_pbtdTHoang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s1600/1_pbtdTHoang.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s1600/1_pbtdTHoang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s1600/1_pbtdTHoang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s1600/1_pbtdTHoang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s1600/1_pbtdTHoang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;tặng anh Đinh Từ Thức&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Thử hỏi dòng sông Seine -&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;theo thủy triều xuôi ngược&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Mỏi mệt chưa qua năm tháng thăng trầm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Du thuyền nọ ai đưa và ai đón&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Có hao gầy với mưa nắng mong manh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Cửa khải hoàn có chia niềm kiêu hãnh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Ngọn Eiffel còn thao thức dung tình&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Đền nguyện cổ có trao lời kinh sáng&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Rửa hòa chưa bao tội lỗi nhân sinh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Này dòng thủy triều miệt mài trôi chảy&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Đã u hoài mấy độ dưới trăng khuya&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Đèn heo hắt -&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;sao ánh đèn heo hắt quá&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Có đủ ấm lòng tận đáy sâu kia&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Thử hỏi con nước sông Seine -&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;đong đưa khi ròng khi lớn&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Mỏi mệt chưa sao còn vẫn luân lưu&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Hãy soi chiếu mặt người như gương thánh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Rồi bềnh bồng trong quên lãng, vô ưu&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Có cánh chim vừa đáp trên cành trúc&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Và mây đang quấn quít rủ nhau về&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;Thôi, xin vẫy tay chào -&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099;"&gt;xin vẫy tay chào dòng sông êm ả&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một lần quen một lần nhớ thiên thu&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;phan bá thụy &lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;dương&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-3301171274607436991?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3301171274607436991'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/3301171274607436991'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/phan-ba-thuy-duong-em-ben-dong-song.html' title='phan bá thụy dương * Đêm Bên Dòng Sông Lạnh'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-W6ZemOnlgOo/Tzp5VajxDdI/AAAAAAAAAtE/Zodtc2_0h4Y/s72-c/1_pbtdTHoang.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-114414993545622293</id><published>2012-02-10T17:51:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T17:51:26.890-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>TƯỜNG LINH * LỖI HẸN TUY PHONG</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-ySzDEUdqiWY/TzXJELUULLI/AAAAAAAAAs8/3JSvJNyebW0/s1600/3_dinhcuong1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-ySzDEUdqiWY/TzXJELUULLI/AAAAAAAAAs8/3JSvJNyebW0/s1600/3_dinhcuong1.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: indigo; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;* nhớ Anh Thuần, Phan Bá Thụy Dương&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: indigo; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: indigo; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tuy Phong, gió biển lên ngàn&lt;br /&gt;Mây pha ráng đỏ chiều loang tím chiều&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: indigo; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;Bãi thu hẹp trước đợt triều&lt;br /&gt;Dã tràng đứng lặng tiếc nhiều cát xe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mười năm, mùa lại sang hè&lt;br /&gt;Ta về nào gặp bạn bè ngày xưa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gió tung làm rối tóc dừa&lt;br /&gt;Đèn khơi Bình Thuận: biển vừa nhô trăng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Góc trời xéo vạt sao băng&lt;br /&gt;Thêm chi điều ước gửi lằn tinh quan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ta về thăm, đã muộn màng&lt;br /&gt;Tuy Phong lỗi hẹn hội đàn tri âm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;Tường Linh&lt;/span&gt; * Phan Thiết đêm 30-4-85&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-114414993545622293?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/114414993545622293'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/114414993545622293'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/tuong-linh-loi-hen-tuy-phong.html' title='TƯỜNG LINH * LỖI HẸN TUY PHONG'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-ySzDEUdqiWY/TzXJELUULLI/AAAAAAAAAs8/3JSvJNyebW0/s72-c/3_dinhcuong1.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-27915050487149445</id><published>2012-02-10T17:44:00.000-08:00</published><updated>2012-02-10T17:44:47.729-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>KIM TUẤN  * XUÂN TẬN MIỀN XA</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;﻿&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-nLvSWvTJO-4/TzXHoAA9_SI/AAAAAAAAAs0/KofqrA0NgE4/s1600/3_haixuan_ket.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="126" src="http://1.bp.blogspot.com/-nLvSWvTJO-4/TzXHoAA9_SI/AAAAAAAAAs0/KofqrA0NgE4/s320/3_haixuan_ket.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: red; font-family: &amp;quot;Courier New&amp;quot;, Courier, monospace; font-size: small;"&gt;&lt;em&gt;Hải Xuân&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;Chiều qua biêngiới xuân vừa đến &lt;br /&gt;ngẩng mặt nhìn lên chỏm núixa&lt;br /&gt;gió qua Hạ Lào mây giăng thấp&lt;br /&gt;rừng lá chồi xanhbỗng nhớ nhà&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhớ nhà xa lắc phương trời đó&lt;br /&gt;nhìndưới đèo cao mây trắng bay&lt;br /&gt;đêm có mình ta nơi đấtlạ&lt;br /&gt;cũng buồn như những thoáng men say&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Men say chấtngất chiều chưa hết&lt;br /&gt;Tây bắc rừng xanh màu láxanh&lt;br /&gt;Tây bắc người đi chưa trở lại&lt;br /&gt;Sông buồn connước chảy loanh quanh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sông buồn con nước trôi rabiển&lt;br /&gt;gửi mộng về xuôi nặng mối sầu&lt;br /&gt;gửi mộngvề xuôi đường dốc ngược&lt;br /&gt;phương trời chinh chiếnnhớ thương nhau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thương nhau đêm gối tay trênđất&lt;br /&gt;nằm giữa rừng hoang nghe gió qua&lt;br /&gt;bóng cây xàoxạc rung cành lá&lt;br /&gt;ta có mùa xuân tuổi đã già&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0in;"&gt;&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;Kim Tuấn&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-27915050487149445?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/27915050487149445'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/27915050487149445'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/kim-tuan-xuan-tan-mien-xa.html' title='KIM TUẤN  * XUÂN TẬN MIỀN XA'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-nLvSWvTJO-4/TzXHoAA9_SI/AAAAAAAAAs0/KofqrA0NgE4/s72-c/3_haixuan_ket.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-4884359238579044923</id><published>2012-02-08T16:08:00.000-08:00</published><updated>2012-02-08T16:08:33.470-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truyện'/><title type='text'>TIỂU TỬ * Xíu</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-oo6TJj-yBwE/TzMNTLCuI-I/AAAAAAAAAsk/cuuojaoeN-U/s1600/3lttho_muatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;img border="0" height="312" src="http://4.bp.blogspot.com/-oo6TJj-yBwE/TzMNTLCuI-I/AAAAAAAAAsk/cuuojaoeN-U/s320/3lttho_muatim.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="tr-caption" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: red; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;em&gt;Lương Trường Thọ&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A Xíu", một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với con người của nàng: nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng như con búp-bế. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Gia đình nàng có nhà ở Chợ Cũ Sàigòn.Tầng dưới là cửa hàng bán cà phê đã rang rồi, cà phê hột và cà phê xay đủ loại. Hai tầng trên để ở và sân thượng là nơi rang cà phê. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Nàng là con gái duy nhứt của gia đình, lại là đứa con út nên được cưng như trứng mỏng. Hai người anh đã có gia đình, đã "ra riêng", cũng bán cà phê nhưng ở tuốt trong chợ lớn. Ngày ngày, nàng phụ "mà má" đứng bán cà phê. Khách hàng tới mua nườm nượp, nhất là giới trai trẻ. Cà phê được pha trộn và rang theo lối thủ công gia truyền, ngon có tiếng. Bán đắt đã đành nhưng cửa hàng đông khách, có lẽ phần lớn tại vì nàng duyên dáng dễ thương ! Bằng cớ là thiên hạ nói "Cà phê A Xíu" chớ không ai nói "Cà phê Hối Ký" là bản hiệu của cửa hàng ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;...Chàng là người Việt "chánh cống", quê ở Cần Thơ. Chàng thuộc gia đình nông dân, ba đời làm ruộng. Chàng tên là Bảy vì là thứ bảy. Dáng vóc chàng cao ráo, "đô" con, nhưng tánh tình thì trầm lặng ít nói, còn có vẻ... lù đù nữa ! Vì vậy nên hồi đi lính quốc gia, bạn đồng đội "gắn" cho hỗn danh "thằng Bảy Lù". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Hồi thời trước, nhờ bà con quen lớn sao đó mà chàng được về làm việc văn phòng ở tổng tham mưu. Chàng mướn một căn gác nhỏ ở khu cổng xe lửa số 6 để ở, rồi ngày ngày đi làm bằng xe đạp. Chàng không đủ sức mua Honda nên lúc nào cũng thấy đi xe đạp, cho dầu phải đạp xa cách mấy... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chàng và nàng gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc cưới của một người bạn chung. Chú rễ này cố tình sắp cho họ ngồi cạnh nhau, cùng bàn. Bởi vì khi giới thiệu, anh ta nói : "Đây là Tiểu Mi, người đẹp Chợ Cũ. Chưa có kép nào được lọt mắt xanh của nàng hết. Mày liệu thử thời vận coi ra sau. Còn đây là thằng Bảy, bạn cùng đơn vị. Nó hơi cù lần nhưng dễ thương như một tờ giấy trắng. Anh sắp nó ngồi cạnh Tiểu Mi để nó... hầu Tiểu Mi đó nghen !" Nàng nhìn chàng, mỉm cười mà hai vành tai đỏ ửng. Chàng gật đầu, nói lí nhí : "Hân hạnh...". Vậy rồi họ quen nhau... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Về đơn vị chàng giới thiệu "cà phê A Xíu". Mấy xếp lớn xếp nhỏ uống thử, khen ngon. Sau đó, cứ vài hôm là chàng đạp xe xuống Chợ Cũ mua cà phê giùm mấy xếp. Nhờ vậy, họ thân nhau. "Pà-pá , mà-má" của Xíu cũng mến "thằng Bảy", nên thường nói : "Tội nghiệp thằng nhỏ ! Đạp xe lên xuống mua cà phê hoài mà không nghe than một tiếng". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Rồi họ được phép đi chơi với nhau. Đi xe đạp, mỗi đứa một chiếc, chạy song song. Những lúc đi như vậy, chỉ có mình nàng nói, còn chàng thì mỉm cười lắng tai nghe, lâu lâu góp vào vài câu, nhưng góp đúng lúc. Nàng thích chàng ở chỗ tế nhị đó. Còn chàng thì thích nghe nàng nói, nói bất cứ chuyện gì. Bởi vì giọng nói của nàng đã dễ thương mà cách nàng nói càng dễ thương gấp bội. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Vậy rồi họ yêu nhau lúc nào không biết ! Họ chưa từng nói "yêu nhau" nhưng họ biết họ yêu nhau. Bởi vì họ nói tình yêu bằng đôi mắt và họ nghe lời yêu bằng tất cả con tim... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Một hôm -chàng nhớ hoài cái hôm đó, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, và có lẽ mãi mãi về sau ... ờ... mãi mãi về sau ... chắc chẳng bao giờ quên- hai đứa hẹn nhau đi chơi, Xíu nói : "Em để xe đạp ở nhà. Đi chơi mà đạp xe song song cứ phải nhìn qua ngó lại, sợ té sợ đụng, có khi quên bẵng đi mình đang nói cái gì ... thành ra mất đi cái thú đi chung với nhau". Rồi nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn chàng, cười cười : "Em muốn anh chở em đi, được không ?". Chàng sung sướng, gật đầu. Nàng ngồi lên pọt-ba-ga, hai chân buôn thõng một bên, một tay nắm lấy phía sau yên xe. Dáng nàng ngồi thong dong thoải mái. Chàng đạp xe, nghe nhẹ phiêu phiêu. Một lúc, chàng hỏi "Xíu ngồi có được không ?". Nàng trả lời: "Được chớ anh". Rồi tiếp: "Anh thấy không ? Mình đi chung một xe như vầy, nói chuyện với nhau có phải thích hơn không ? Dĩ nhiên, anh ngồi phía trước, em phía sau, mình không nhìn nhau được trong khi nói chuyện. Nhưng mình đâu cần nhìn nhau mà mình vẫn thấy nhau phải không anh ?".Chàng nghe mát cả lòng. Chàng gật đầu rồi nhấn mạnh lên bàn đạp cho xe đi nhanh nhanh như để nói lên niềm phấn khởi ! Rồi đột nhiên chàng nói, lời lẽ không biết từ đâu tuôn ra : "Xíu à ! Chở Xíu đi như vầy, có phải đạp suốt ngày, suốt tháng, suốt năm... anh cũng đạp nổi." Nàng cười sung sướng, đưa tay véo hông chàng một cái. Sao nàng thèm cắn người yêu thật đau cho hả "cái gì đó" đang căng đầy lồng ngực... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Từ đó, có đi chung thì luôn luôn chàng đèo nàng sau xe...Dễ thương quá là tình yêu của Bảy và Xíu ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Vậy rồi có ngày 30 tháng tư 1975... Phải có ngày đó, để đổ nát được cách mạng đề cao. Phải có ngày đó, để hoang tàn được cách mạng xem là thành tích. Miền Nam giống như nùi giẻ rách, nhờ đã được giải phóng hoàn toàn ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Hai người anh của Xíu đã đưa vợ con di-tản. Pà-pá, mà-má và Xíu ở lại buôn bán lai rai, chờ coi có "làm ăn gì được không". Cửa hàng bây giờ thâu gọn lại chỉ còn có hai thùng kiếng nhỏ đặt phía trước. Bảng hiệu đã được gỡ xuống cất trên sân thượng. Mấy dụng cụ rang cà phê được chất ngổn ngang trong một góc, giống như đồ phế thải. Làm như vậy để thấy cái vẻ nghèo nàn, làm ăn khó khăn... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Bảy học tập ba hôm rồi về làm thợ phụ cho bác Năm thợ hồ ở cùng xóm. Chàng có "xẹt" qua Chợ Cũ thăm người yêu mấy lần. Bây giờ họ không còn thì giờ để đi chơi với nhau bởi vì ai cũng bận rộn bởi các buổi hội họp, học tập, khai báo, đi mết tinh v.v... là những thứ sanh hoạt rất cần thiết để đưa nhân dân lên làm chủ (Nhà Nước nói như vậy). Thành ra mỗi lần họ gặp nhau, họ coi thời gian quý như vàng ! Có lẽ vì vậy mà bây giờ họ nhìn nhau nhiều hơn là họ nói chuyện với nhau... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Thời gian sau, chánh quyền "đánh tư sản mại bản".Gia đình Xíu không tránh khỏi "đại nạn" này. Những người "cách mạng" xong vào nhà ngang nhiên và hùng hổ như một bọn cướp. Họ "bươi" từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ sau ra trước... giống như gà bươi đống rác. Gặp gì kiểm kê nấy. Vậy rồi... hốt hết ! Mà-má và Xíu chỉ biết ôm nhau mà khóc, còn Pà-pá thì ngồi trên ghế xích-đu, xích tới xích lui hút thuốc, nín thinh. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Sau "trận" đó, nhiều người nhảy lầu tự tử. Nghe thấy như vậy, Pà-pá nói: "Làm như vậy đâu có giải quyết cái gì ? Tụi nó còn cười, nói mình ngu ! Từ từ rồi tính nữa." Trong khi chờ đợi pà-pá "tính nữa", mẹ con Xíu ngồi xổm trên vỉa hè bán giò-cháo-quẩy bánh tiêu... Bây giờ, Bảy vẫn đạp xe xuống thăm Xíu. Lần nào cũng được nàng cho một cái bánh. Chàng ngồi xổm một bên, ăn. Không đói, nhưng vẩn ăn. Và ăn thấy ngon ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Cách mạng không..."quản lý" được thời gian nên thời gian vẫn đi qua, ngạo nghễ. Thiên hạ lần lượt đi chui-cũng gọi là "vượt biên" -Phần đông đi bằng đường biển. Có người đi thoát, có người bị bắt. Những người đi thoát, có khi mất tích, có khi bị cướp. Dầu vậy, đi chui cũng đã trở thành gần như là một phong trào ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Thấy mỗi người vượt biên phải đóng nhiều cây vàng cho người tổ chức, cán bộ cách mạng "nhào ra làm ăn". Họ cũng tổ chức đi chui, nhưng là một loại đi chui không sợ bị bắt vì có chánh quyền ... hộ tống. Vì vậy, thiên hạ gọi là "đi chui bán chánh thức" ! Người Tàu được ưu tiên đi bằng cách này. Cho nên họ đi ồ ạt... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Một hôm, được thơ hẹn của Xíu, Bảy xin nghỉ việc buổi chiều, đạp xe xuống "Con Rùa" đường Duy Tân, đợi. Một cô gái chở Xíu tới bằng Honda, gật đầu chào Bảy, đợi Xíu bước xuống rồi quay xe đi vội vã. Xíu mặc áo dài trắng, tóc được cột túm lại sau ót. Nhìn đôi mắt mọng đỏ của người yêu, Bảy linh cảm có một cái gì không ổn. Bảy hỏi: "Có chuyện gì vậy, Xíu ?". Nàng không trả lời, nhưng nói giọng trống rỗng: "Anh chở em đi. Đi đâu cũng được". Đợi nàng vén vạt áo ngồi vững vàng lên pọt-pa-ga, chàng mới đạp xe đi. Đi chầm chậm, đi thẳng. Lần này, Xíu không nắm phía sau yên xe. Xíu vòng một tay ôm lấy nửa người của Bảy. Lần đầu tiên được bàn tay thon nhỏ của người yêu đặt lên bụng mình, Bảy thật xúc động. Chàng đạp xe mà tưởng chừng như trên đường phố chỉ còn lại có hai đứa... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Một lúc sau, Xíu mới nói: "Pàpá cho phép em đi chơi với anh từ giờ tới năm giờ chiều". Rồi nàng nghẹn ngào: "Đi với nhau lần cuối". Bỗng nàng chồm tới, vòng cả hai tay ôm chặt lấy người yêu, úp mặt lên lưng chàng, khóc ngất. Chàng nghe rớt ra từng tiếng rời rã trên lưng: "Tối ... nay ... em ... đi ...". Mồ hôi bỗng vã ra như tắm, nhưng Bảy vẫn còn tỉnh táo để đặt một bàn tay lên bàn tay người yêu bóp nhẹ. Cử chỉ đó làm Xíu không kềm được nữa. Nàng vừa khóc lớn vừa giúi giúi mặt lên lưng người yêu, mạnh thật mạnh- Làm như nàng muốn chui hẳn vào người của chàng để hai đứa chỉ còn là một, để nước mắt và mồ hôi của hai đứa hòa quyện với nhau cùng chung niềm thống khổ, để đừng thấy đừng nghe đừng biết gì gì nữa, chết lịm đi cho cuộc tình khép lại, vĩnh viễn khép lại... Tội nghiệp ! Rồi ngày mai, rồi mãi mãi, cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đâu ? &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Hai người vẫn đèo nhau đi... Đầu óc trống rỗng. Chẳng còn nói được với nhau chuyện gì hết. Và chắc cũng chẳng còn biết phát âm là gì nữa ! Niềm đau quá lớn đã làm cho họ như người câm. Hai người câm... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Xíu vẫn ôm lấy người yêu, áp một bên má lên cái lưng chắc nịch của người yêu, quên mất rằng đây là lần đầu tiên Xíu chạm vào người của Bảy ! Lâu nay, mặc dầu yêu nhau tha thiết, họ chỉ dám nắm tay nhau thôi, và nắm tay nhau chỉ có mấy lần. Xíu nhắm mắt, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại. Nàng bỗng nghe rõ hơi thở, nghe rỏ nhịp tim của Bảy, những thứ mà lâu nay nàng chưa từng nghe. Mũi nàng bỗng hửi được mùi mồ hôi, hửi được mùi da thịt của Bảy, những thứ mà lâu nay nàng chưa từng dám nghĩ tới. Nàng bỗng nghe hơi ấm từ người của Bảy chuyền sang người nàng âm thầm nhưng rõ rệt, thứ cảm giác dìu dịu lân lân mà lâu nay nàng chưa từng được biết. Nàng bỗng nhận thức rằng người yêu nàng là đây, còn hiển hiện trong vòng tay. Rồi sẽ không bao giờ được như vầy nữa. Bởi vì đây là lần đầu và cũng là lần cuối, lần cuối... Thương xót quá ! Nàng siết chặt người yêu với tất cả sức mình mà nước mắt trào ra không dứt..&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;...Rồi Bảy cũng phải đưa Xíu về. Chàng vừa thắng xe, chống chân xuống đất, nàng đã đứng xuống chạy ù vào nhà. Tà áo dài trắng của nàng lất phất vài cái như vẫy chào lần cuối trước khi khuất sau cánh cửa. Bảy chống tay lên ghi-đông, đầu gục xuống giữa hai vai. Chàng có cảm giác như mình đã kiệt sức... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;...Xíu đi rồi, ngày nào Bảy cũng đạp xe đi long bong. Không biết đi đâu, cứ đạp chầm chậm, đạp hoài. Khát, thì tấp vô uống cái gì đó. Đói, thì tấp vô ăn đại cái gì đó. Ăn gì uống gì, không cần để ý tới nữa. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Vậy mà Bảy cũng đạp tới cái công viên nhỏ mà hai đứa thường hẹn nhau. Chàng dựng xe cạnh chiếc băng xi măng mà hai đứa thường ngồi, rồi bước lại ngồi giống như ngày xưa chàng vẫn ngồi để đợi nàng tới. Nhưng bây giờ thì chàng ngồi một mình, ngồi thật lâu. Và không biết tại sao lại phải ngồi như vậy ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Rồi lại đạp xe đi loanh quanh. Không cần biết đi đâu... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Vậy mà Bảy cũng đi đến "Con Rùa" đường Duy Tân, chỗ hai đứa thường đến ăn kem, uống nước dừa. Chàng dựng xe rồi lại ngồi lên bệ gạch, chỗ quen ngồi để đợi nàng đến. Chỗ đó nhìn thẳng xuống sau lưng nhà thờ Đức Bà, nàng luôn luôn đi từ hướng đó đi lên, hướng mà bây giờ chàng nhìn đâm đâm, nhìn mãi... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Vậy mà Bảy cũng đi đến con đường Đinh Tiên Hoàng, khúc rộng thênh thang dẫn dài xuống bờ sông. Hai đứa thường đi bộ ở đó vì đường vắng và mát. Đường đó bây giờ vẫn vắng và mát, Bảy dẫn xe đi bộ chầm chậm như ngày xưa... &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Rồi Bảy còn đến nhiều nơi nữa : sở thú, vườn Tao Đàn, con đò Thủ Thiêm, chùa Vĩnh Nghiêm, quán thạch chè Hiển Khánh... Những nơi những chốn mà hai đứa, ngày xưa, đã từng đến một lần, hai lần, nhiều lần. Không biết cái gì đã đưa đẩy chàng đi như vậy ? &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Bảy không biết rằng mình đang đi lượm những mảnh vụn của cuộc tình. Nếu không có cái "ngày cách mạng thành công", thì cuộc tình đó đã không bị đập tan thành mảnh vụn... Để thấy cái gọi là "cách mạng thành công" đã thật sự thành công trong nhiệm vụ phá tan đập nát tất cả những gì của miền Nam, kể cả những gì nhỏ bé nhứt tầm thường nhứt như tình yêu của chàng trai và cô gái đó ! &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Chuyện không nói Xíu có đi được đến bờ đến bến nào không. Điều mà người ta biết là có vài chiếc tàu "đi chui bán chánh thức" bị chìm vì gặp sóng to gió lớn. Việt cộng đã cho đi bằng loại tàu gần như phế thải, không còn đủ tiêu chuẩn vượt đại dương. &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;Nhưng chuyện nói rằng Bảy vẫn đạp xe đi loanh quanh, hết ngày này qua tháng khác. Và bây giờ Bảy hay đứng ở bờ sông Sàigòn, nhìn xa xâm rất lâu để chỉ gọi thầm có hai tiếng : "Xíu ơi...". &lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="truyen_text"&gt;&lt;span style="color: red; font-size: large;"&gt;Tiểu Tử&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-4884359238579044923?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4884359238579044923'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/4884359238579044923'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/tieu-tu-xiu.html' title='TIỂU TỬ * Xíu'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-oo6TJj-yBwE/TzMNTLCuI-I/AAAAAAAAAsk/cuuojaoeN-U/s72-c/3lttho_muatim.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-5080295983366722072</id><published>2012-02-07T23:55:00.000-08:00</published><updated>2012-02-07T23:55:45.336-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>MH. HOÀI LINH PHƯƠNG * Về Soi Bóng Mình</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-HSgfqGFqI1Y/TzIp-IKE2iI/AAAAAAAAAsU/GI6mMas8rs0/s1600/1vtn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/-HSgfqGFqI1Y/TzIp-IKE2iI/AAAAAAAAAsU/GI6mMas8rs0/s320/1vtn.jpg" width="242" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: crimson;"&gt;ngôthụymiên phổ thành ca khúc &lt;strong&gt;“ Về Soi Bóng Mình “&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;qua các giọng ca Quang Tuấn, Đoàn Thanh Tuyền.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: crimson;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: crimson;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style="color: teal;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: teal;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;Tiếng hát người buồn, làm tôi muốn khóc&lt;br /&gt;Trí tưởng chợt về... những tháng năm xưa&lt;br /&gt;Tôi cúi mặt dấu giọt buồn trong tóc&lt;br /&gt;Môi ngậm ngùi qua hàng lá bay mưa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: teal;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;span style="color: teal;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;Người đánh thức niềm đau nào trở dậy&lt;br /&gt;Tuổi thơ xa như quá khứ mịt mù&lt;br /&gt;Nghe thấp thoáng bước chân mình trở lại&lt;br /&gt;Những con đường kỷ niệm đã hoang vu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chỉ còn dấu chim trên bờ cát ướt &lt;br /&gt;Thành phố hoa vàng hiu quạnh mùa đông&lt;br /&gt;Cô bé ngày xưa... mắt tròn bỡ ngỡ &lt;br /&gt;Cách biệt như đời của một giòng sông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiếng hát người buồn, nên hồn tôi... bỗng khóc&lt;br /&gt;Khi được một lần nhìn lại tuổi tên&lt;br /&gt;Khi được một lần soi mình rạng rỡ &lt;br /&gt;Về một khoảng trời biền biệt chìm quên.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;span style="color: teal;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: purple;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: purple; font-size: large;"&gt;mh.hoailinhphuong&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-5080295983366722072?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5080295983366722072'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/5080295983366722072'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/mh-hoai-linh-phuong-ve-soi-bong-minh.html' title='MH. HOÀI LINH PHƯƠNG * Về Soi Bóng Mình'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-HSgfqGFqI1Y/TzIp-IKE2iI/AAAAAAAAAsU/GI6mMas8rs0/s72-c/1vtn.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-8443859565959740424</id><published>2012-02-06T20:48:00.000-08:00</published><updated>2012-02-06T20:48:39.916-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thi Ca'/><title type='text'>LINH PHƯƠNG * Sinh nhật tháng hai 2012</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-MdYV1IUZoUM/TzCr8faQ78I/AAAAAAAAAsE/2EJKkQ4SlWY/s1600/4acanh_hac.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-MdYV1IUZoUM/TzCr8faQ78I/AAAAAAAAAsE/2EJKkQ4SlWY/s1600/4acanh_hac.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;Mùa xuân &lt;br /&gt;em &lt;br /&gt;sớm mai hồng&lt;br /&gt;Vai ngoan anh giữ &lt;br /&gt;thơm nồng áo xưa &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;Tháng hai &lt;br /&gt;mở hội giao mùa&lt;br /&gt;Bầy chim én &lt;br /&gt;báo tin vừa sang xuân&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;Nến tình&lt;br /&gt;thắp sáng đầu năm&lt;br /&gt;Chờ giờ nguyên đán &lt;br /&gt;em nằm cùng anh&lt;br /&gt;Sáng mồng một tết &lt;br /&gt;mới tinh&lt;br /&gt;Nụ hôn xông đất &lt;br /&gt;ra giêng em về&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;Tiễn nhau &lt;br /&gt;cuối nẻo sương che &lt;br /&gt;Tiễn nhau &lt;br /&gt;cuối nẻo đường xe&lt;br /&gt;đường đời&lt;br /&gt;Sài Gòn &lt;br /&gt;đẹp quá trời ơi ! &lt;br /&gt;Ngày sinh nhật &lt;br /&gt;của &lt;br /&gt;một người tháng hai&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;&lt;span class="aligncenter"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Linh Phương&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-83gI_ieVmIA/TzCs3uBP8oI/AAAAAAAAAsM/C9dmvbjjoIE/s1600/1VTN1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="125" src="http://4.bp.blogspot.com/-83gI_ieVmIA/TzCs3uBP8oI/AAAAAAAAAsM/C9dmvbjjoIE/s320/1VTN1.JPG" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4992835293074430641-8443859565959740424?l=vuontaongovhnt.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8443859565959740424'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4992835293074430641/posts/default/8443859565959740424'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://vuontaongovhnt.blogspot.com/2012/02/linh-phuong-sinh-nhat-thang-hai-2012.html' title='LINH PHƯƠNG * Sinh nhật tháng hai 2012'/><author><name>pbtd</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12981901690120165965</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='28' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-52yVHbAZfow/TrlLanfdnfI/AAAAAAAAAM4/ambm3xFgiB8/s220/1ltt.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-MdYV1IUZoUM/TzCr8faQ78I/AAAAAAAAAsE/2EJKkQ4SlWY/s72-c/4acanh_hac.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4992835293074430641.post-602567245767235841</id><published>2012-02-06T20:33:00.000-08:00</published><updated>2012-02-06T20:33:45.326-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tác giả - tác phẩm'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nhận định'/><title type='text'>ĐẶNG TIẾN * Bùi Giáng Nguồn Xuân</title><content type='html'>&lt;div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://www.art2all.net/tho/dangtien/thiphap/buigiang1.jpg" width="147" /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ta về rũ áo đười ươi &lt;br /&gt;Trút tờ phong nhã cho người phụ nhau&lt;br /&gt; (Ta về, -Thơ Bùi Giáng)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm mùng ba mùng bốn theo nhau đẩy lùi mồng một mồng hai của hôm nay Nguyên Đán &lt;br /&gt;(Mưa Nguồn, tr. 164)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Câu thơ văn xuôi này của Bùi Giáng mang hai đặc tính: một là ý nghĩa nói về ngày Tết và mùa Xuân, hai là chữ nghĩa đi ngược chiều thời gian. Dĩ nhiên là mồng ba đẩy lùi mồng hai; mồng hai đẩy lùi mồng một. Như vậy hôm nay Nguyên Đán nằm ở vị trí nào trên chuỗi tháng ngày? Nói khác đi, Bùi Giáng đứng từ thời điểm nào ở đầu tháng giêng để phát ngôn?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lời thơ theo trật tự số mục, và lối đếm thông thường: mùng một, mùng hai... mùng ba, mùng bốn... Nhưng theo ý nghĩa câu thơ, thì phải nói ngược lại: mùng bốn mùng ba (sẽ) theo nhau đẩy lùi mồng hai mồng một. Như vậy, nhà thơ phát ngôn từ ngày hôm nay Nguyên Đán, như Nguyễn Bính năm 1940:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm mới tháng giêng mồng một Tết&lt;br /&gt; Còn nguyên vẹn cả một trời Xuân&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng nếu hiểu (đã) theo nhau, thì tác giả lên tiếng vào ngày mồng Năm. Và trong cả hai giả thuyết, trật tự chữ nghĩa trong câu thơ Bùi Giáng vẫn không thuận chiều.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Rối rắm như vậy để nói lên một điều cơ bản: thơ Bùi Giáng là một ''dòng nước ngược'', một tâm thức đi ngược chiều thời gian, trong một Sử Lịch, ngược dòng Lịch Sử.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong hàng vạn trang sách để lại, Bùi Giáng thường dùng từ Sử Lịch. Chỉ một lần dùng chữ Lịch sử để chối bỏ:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sử Lịch phai trang&lt;br /&gt; Chạy quàng&lt;br /&gt; Là Lịch Sử&lt;br /&gt; (Lá Hoa Cồn, tr. 55)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xuân trong thơ Bùi Giáng là xuân không mùa, xuân duy nhất và tuyệt đối, mà ông gọi là Nguyên Xuân (Lá Hoa Cồn, tr. 26), là khởi thủy của nguồn sống, nguồn thơ, quê của Em Mọi, của Đười Ươi, đồng thời là đối tượng, là cứu cánh của sáng tạo, của Lời Cố Quận, Tiếng Gọi Về:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thưa rằng ly biệt mai sau&lt;br /&gt; Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân&lt;br /&gt; (Mưa Nguồn, tr. 25)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tác phẩm, và cuộc đời Bùi Giáng là niềm thủy chung trước sau như một với một Màu Hoa Trên Ngàn: ông khởi đi từ đây và trở về lại đấy.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Xuân là nguồn mạch thơ tuôn tuôn từ miền xa biệt:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lỡ từ lạc bước chân ra&lt;br /&gt; Chết tự sơ ngộ màu hoa trên ngàn&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;*&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Mùa Xuân xuất hiện thường xuyên trong tập Mưa Nguồn, và tái hiện trong Lá Hoa Cồn, về sau chỉ thấp thoáng mỗi ngày một ít, ở những thi phẩm cuối đời.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mưa Nguồn thi phẩm đầu tay và đều tay nhất của Bùi Giáng được in năm 1962, gồm có nhiều bài làm từ 1948. Lời thơ trong sáng, tươi thắm và tha thiết, vào tập bằng hai câu mào đầu:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Xin chào nhau giữa con đường&lt;br /&gt; Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;là câu thơ nổi tiếng sớm nhất của Bùi Giáng, vì nó có thể được sử dụng ở nhiều tần số khác nhau: buồn hay vui, u hoài hay đùa cợt, ví dụ khi bè bạn gặp nhau ngoài phố, lặp lại câu thơ: xin chào nhau giữa con đường, dù không hiểu miên trường là gì. &lt;br /&gt;Và ý tác giả có thể ngược lại: mùa xuân phía sau, miên trường phía trước. Cũng cần nói thêm, thời đó, 1962, thơ Bùi Giáng chỉ được truyền tụng trong một giới độc giả và bằng hữu, đồng hương, chứ không phải là một ''hiện tượng văn học'' như gần đây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể là thơ của tuổi xanh, nên tập Mưa Nguồn đã khởi đi từ nhiều hình ảnh thắm tươi, điệu thơ ánh ỏi:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Những nhành mai sớm sương bên lá&lt;br /&gt; Những nhành liễu chiều gió bên cây&lt;br /&gt; Cũng lay lất bởi đời xuân em ạ&lt;br /&gt; Thế nên chi anh cũng viết dòng này&lt;br /&gt; (Những Nhành Mai, Mưa Nguồn, tr. 10)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lời thơ tham dự với đất trời vào niềm hoan lạc của mùa xuân. Thể thơ cổ điển, nhưng tác giả đã trộn lẫn thơ bảy và tám chữ, với âm điệu lạ ở câu hai. Nhưng đặc sắc trong thơ Bùi Giáng, thời ấy là những hình ảnh tân kỳ, trong thể thơ truyền thống:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến&lt;br /&gt; Ô thiều quang! Làn nước cũ trôi mau&lt;br /&gt; Em đi lên vói bắt mấy hương màu&lt;br /&gt; Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc&lt;br /&gt; Xa biệt lắm Mưa Nguồn trên mái tóc&lt;br /&gt; Đã mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa&lt;br /&gt; (Giã từ Đà Lạt, 1958, Mưa Nguồn, tr. 94)&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lời thơ diễn tả niềm hoang mang trước thời gian, ý tưởng không mới, nhưng lối kết hợp ẩn dụ thì mới, so với lối thơ tám chữ trước đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở Xuân Diệu, Huy Cận niềm ám ảnh của phôi pha không gây bất ngờ như với Ôi thiều quang! làn nước cũ trôi mau…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trần gian phôi pha, thời gian hủy diệt, nhưng nhà thơ chấp nhận quy luật, nên đã ghì siết hai tay, Nàng Thơ đẹp của trần gian ứa lệ:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn&lt;br /&gt; Hết tâm hồn và hết cả da xương&lt;br /&gt; (…) &lt;br /&gt; Còn ở lại một ngày còn yêu mãi&lt;br /&gt; Còn một đêm còn thở dưới trăng sao&lt;br /&gt; Thì cành mộng còn tung lên không ngại&lt;br /&gt; Níu trời xanh tay vói kiểng chân cao&lt;br /&gt; Nhưng em hỡi trần gian ôi ta biết&lt;br /&gt; Sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi&lt;br /&gt; Ta chết lặng bó tay đầu lắc&lt;br /&gt; Đài xiêu ôi xuân sắp rụng mất rồi&lt;br /&gt; (Phụng Hiến, Mưa Nguồn, tr. 30)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những bài thơ tin yêu cuộc sống, tươi sáng và thắm thiết như vậy ít khi thấy ở những tập thơ sau, mà cũng ít người nhắc đến. Âu cũng là một thiệt thòi cho ông. Chúng tôi trích dẫn một bài thơ xuân thắm tươi, có lẽ làm vào mùa xuân 1973, toàn văn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Nắng Nguyên Đán&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chạy đi em, nắng gió bốn chân trời&lt;br /&gt; Về chân đất dưới chân em mọc cỏ&lt;br /&gt; Nắng Nguyên Đán lục lam hay hồng đỏ&lt;br /&gt; Tía vi vu hồng lục cũng bao hàm&lt;br /&gt; Chạy đi em! sương gió nắng thênh thang&lt;br /&gt; Trời đất đẹp từ bình minh vũ trụ&lt;br /&gt;Nắng Nguyên Đán của nguyên xuân đầy đủ&lt;br /&gt; Cỏ hoa hương chồi nhú lộc miên man&lt;br /&gt; Nắng xuân xanh mở cỏ mọc hai hàng&lt;br /&gt; Và riêng mở duy Một Hàng Ẩn Mật&lt;br /&gt; Nắng phơ phất vì sắc hương phơ phất&lt;br /&gt; Dưới khung trời mặt đất mở thênh thang&lt;br /&gt;Chạy đi em, gót ngọc bỏ hai hàng.&lt;br /&gt;(Bài Ca Quần Đảo, tr. 54)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Phong cách nhắc lại một bài thơ trước:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Chạy đi em, qua vườn thắm theo ngày&lt;br /&gt; Cùng với phút giây này phơi mở lá&lt;br /&gt; Em ngó nhé cành xanh cây giục giã&lt;br /&gt; Hoa nghiêng đầu ríu rít cạnh chim kêu …&lt;br /&gt; (Mưa Nguồn, tr. 96)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng nhịp thơ nhanh, âm điệu khỏe, hình ảnh rộn ràng hơn, một điệu thơ hiếm có ở Bùi Giáng, nhưng vẫn lấy lại chủ đề nguyên xuân, và giọng lẳng lơ cố hữu, cỏ mọc hai hàng, đi đến ngôn ngữ Ẩn Mật về sau. Tóm lại, một bài thơ không Bùi Giáng mà vẫn Bùi Giáng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở lại với giai đoạn Mưa Nguồn, chàng thanh niên Bùi Giáng còn giữ niềm tin ở mùa xuân, ở trần thế trong thời gian, ở Màu Xuân:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ngàn xuân rộng vô ngần trong bóng nguyệt,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;hay trong bài Bờ Xuân tiếp theo:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mùa xuân bữa trước mùa xuân bữa sau, xuân bốn bên trong hiện tại vây hãm tấn công đời hạnh phúc lạnh như băng không làm sao nhúc nhích.&lt;br /&gt; (Mưa Nguồn, tr. 38-39)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Mùa xuân, mùa xuân hiển hiện, lung linh ánh sáng, long lanh thinh sắc. Trong niềm hoan lạc của đất trời, con người an tâm vui hưởng, vì tin ở sự tuần hoàn miên viễn, như tin vào một cánh én: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Én đầu xuân tuyết đầu đông &lt;br /&gt;Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa &lt;br /&gt; (Mưa Nguồn, tr. 62) &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Người ta thường nói: xuân về. Chữ về tin tưởng an lạc như Về Cố Quận. Xuân về với gió đông, xuân mang thương nhớ trở về (Nguyễn Bính). Chữ về gây cảm giác ấm cúng, thân thiết, tin cậy:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mùa xuân hẹn Thu về em trở lại &lt;br /&gt;Ta nhìn nhau trong bóng nước mơ màng &lt;br /&gt;Nước chảy mãi bởi vì xuân trở lại &lt;br /&gt;Với dòng trong em hẹn ở bên đường &lt;br /&gt;Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại &lt;br /&gt;Thuở xưa kia... bờ nước ấy xưa kia &lt;br /&gt;Ta sẽ đợi nghe đời em nói mãi &lt;br /&gt;Bên đời ai vạn đợi đã chia lìa &lt;br /&gt;Mùa xuân hẹn thu về em trở lại &lt;br /&gt;Bên đời đi còn giữ mãi hay không &lt;br /&gt;Giòng bất tuyệt xanh ngần xuân thơ dại &lt;br /&gt;Sầu hoang vu vĩnh hạ vọng non hồng. &lt;br /&gt; (Mưa Nguồn, tr. 61)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thơ là hạnh phúc của ngôn từ như trong Một Ngày Lễ Hội, tên một bài thơ Holderlin được Heidegger bình minh. Hạnh phúc trong lời nói, của lời nói, dù nói để chẳng nói gì: thuở xưa kia... bờ nước ấy xưa kia. Câu thơ không mang lại một thông tin nào cả. Xưa kia làm gì? Bờ nước ấy: ấy nào? Nào ai biết. Chỉ biết là không gian và thời gian hạnh phúc. Hạnh phúc không cần nội dung. Hạnh phúc không cần lý do, không cần tự thức.&lt;br /&gt;Ngõ ban sơ, hạnh ngân dài, cổng xô còn vọng... Bùi Giáng mách ta thế, và có lần kể:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Xưa kia tôi đã có lần &lt;br /&gt;Và bây giờ đã đôi phần tôi quên &lt;br /&gt;(Ca dao, Mưa Nguồn, tr. 143)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Nhà thơ không cho biết đã có lần làm gì, nhớ gì và quên gì, nhưng chúng ta cảm rằng xưa kia ấy là hạnh phúc, ngay trong nhịp thơ tần ngần, ngập ngừng, lơ đãng. Hồ Dzếnh rất được Bùi Giáng yêu thích, đã thật thà hơn:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Có lần tôi thấy tôi yêu &lt;br /&gt;Dáng cô thôn nữ khăn điều cuối thôn &lt;br /&gt;Xa rồi, nay đã lớn khôn &lt;br /&gt;Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng ta đối chiếu, sẽ thấy sự khác biệt giữa hai tác giả, và đặc sắc của thơ Bùi Giáng mà chúng tôi gọi là hạnh phúc của ngôn ngữ:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Xin yêu mãi và yêu nhau mãi mãi &lt;br /&gt;Trần gian ôi! Cánh bướm cánh chuồn chuồn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Hạnh phúc ấy là Xuân Trần Gian, ăm ắp trong thơ Bùi Giáng, thời điểm mưa nguồn trên mái tóc. Cùng với tinh thần đó, trước khi mất, ông đặt cái tên Thơ Vô Tận Vui cho một tập di cảo sắp sửa được xuất bản.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tuy nhiên, niềm vui vô tận ở đây chỉ là một minh triết về cuộc sống. Từ đó không thể nói đời và thơ Bùi Giáng lúc nào cũng vui, dù theo lẽ buồn vui tương đối của sự đời. Vui ở đây hiểu theo nghĩa hiền triết Đông Phương, như cá vui, bướm vui trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Nhìn dưới góc độ tư tưởng hiện sinh của Phương Tây, thì ngược lại, có thể nói đến “bi kịch”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ 1948, Bùi Giáng có câu thơ sấm ký: Ngày Xuân xanh sơ ngộ để thiên thâu (Mưa Nguồn, tr. 57). Câu thơ quan trọng, mang mâu thuẫn, có tính cách biện chứng, giữa thiên thu và sơ ngộ. Một mặt, nó nằm trong mạch Vũ Trụ Ca của Huy Cận:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Lòng chim gieo sáng dệt vân sa &lt;br /&gt;Trên bước đường xuân trở lại nhà &lt;br /&gt;Mở sách chép rằng: vui một sáng &lt;br /&gt;Nghìn năm còn mãi tấm lòng ta &lt;br /&gt; (Áo Xuân, 1942)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặt khác, nó báo hiệu cho chủ đề ''chết từ sơ ngộ'', và Màu Hoa trên Ngàn sơ khai đã là Màu Hoa Cuối Cùng:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Lỡ từ lạc bước bước ra &lt;br /&gt;Chết từ sơ ngộ Màu Hoa Cuối Cùng &lt;br /&gt; (Chớp Biển, tr. 45)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bùi Giáng, rất sớm, đã linh cảm rằng mình suốt đời đứng nguyên ở một tọa độ, xác định bởi một không gian Cố Quận và một thời điểm Nguyên Xuân:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Rồi tôi lớn, đi vào đời chân bước &lt;br /&gt;Cỏ Mùa Xuân bị giẫm nát không hay &lt;br /&gt;Chợt có lúc hai chân dừng một lượt &lt;br /&gt;Người đi đâu? Xưa chính ở chỗ này &lt;br /&gt; (Chỗ Này, Mưa Nguồn, tr. 82)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có một mùa xuân nào, tuần hoàn trong trời đất, cùng với niềm vui nào đó. Nhưng có một hạnh phúc khác, màu xuân khác không bao giờ trở lại với nhân gian:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mưa Nguồn cũ quá xa rồi một trận &lt;br /&gt;Ôi xuân xanh vĩnh biệt như thể nào &lt;br /&gt;(…) Người viết mãi một màu xanh cho cỏ &lt;br /&gt;Người viết hoài một màu cỏ cho xuân… &lt;br /&gt; (Bài Ca Quần Đảo, tr. 22-23)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi suốt đời, khi sáng suốt, khi cuồng điên, qua hằng vạn trang sách, người thơ chỉ làm hoài làm hủy một bài thơ, vẽ cho mình một chân dung duy nhất, như viết hoài một màu cỏ cho xuân.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Xuân mười sáu suốt bến xuân chìm tắt &lt;br /&gt;Một bài thơ gieo suốt tự bao giờ &lt;br /&gt; (Bài Ca Quần Đảo, tr. 11)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm mười sáu tuổi đã xảy ra biến cố gì trong đời tác giả làm chìm tắt mùa xuân? Chúng ta không biết, chỉ biết là ông làm thơ từ tuổi ấy, khoảng 1942, tại Huế, theo lời ông kể ở đầu sách Lời Cố Quận.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Xuân về xuân lại xuân đi &lt;br /&gt;Đi là đi biệt từ khi chưa về&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai câu thơ đơn giản. Ngớ ngẩn mà thâm sâu. Vớ vẩn mà thần sầu.&lt;br /&gt; Thâm sâu ở chỗ: lời nói tự hủy, tự lời bôi xóa lời. Câu thơ có nghĩa là: tôi vô nghĩa.&lt;br /&gt; Thần sầu ở chỗ: không mấy ai thấy cái chốn thâm sâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thơ Việt Nam nhiều câu hay. Nhưng hay kiểu Bùi Giáng, xưa nay có một.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mưa Nguồn, tên sách là một từ ngữ, hình ảnh thông thường, như trong thành ngữ dân gian, chớp bể mưa nguồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những trận mưa rừng núi là hiện tượng thiên nhiên quen thuộc, có lẽ Bùi Giáng đã nhiều lần chứng kiến cụ thể thời trai trẻ, khi chăn dê miền Trung du Trung Phước, khoảng 1946. Đây là những trận mưa giông lớn, ào ạt đổ xuống rất nhanh, nhất là vào mùa hè, gây ấn tượng mạnh. Mưa Nguồn có thể hiểu theo nghĩa đen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lại thêm nghĩa bóng: mưa móc, ân sủng dội xuống nơi cội nguồn cuộc sống, ào tuôn, ''giáng'' xuống một lần rồi thôi, nhưng cũng có thể trở lại, trong lẽ tuần hoàn, như lời chờ mong của Tản Đà: Nước đi ra bể lại mưa về nguồn, trong Thề Non Nước.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cần hiểu thêm, chữ nguồn, ở quê Bùi Giáng, còn có nghĩa đời sống của dân tộc thiểu số ở miền trung du Trung Bộ, mà Bùi Giáng thường xuyên tiếp xúc. Họ thuộc nhiều chủng tộc, chủ yếu là người Gié Triêng và Ca Tu, mà cuộc đời hoang dã đã tạo ra và lưu lại nhiều ấn tượng sâu xa trong tâm thức Bùi Giáng. Cuộc trao đổi hàng hóa giữa hai miền xuôi ngược – ngày nay gọi là Kinh Thượng – đã để lại câu ca dao:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ai về nhắn với nậu nguồn &lt;br /&gt;Mít non chở xuống, cá chuồn chở lên&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nậu nguồn là những thương nhân chuyên môn buôn bán với Mạn Ngược. Và ở đây có thể phát âm hai vần ngùn/chùn theo giọng Quảng Nam của Bùi Giáng, cũng như Mưa Ngùn. Như vậy mới kết vần được hai câu ca dao địa phương khác, mà Tế Hanh hay Sơn Nam ưa tham chiếu:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Chim quyên xuống đất ăn trùn &lt;br /&gt;Anh hùng lỡ vận lên ngùn (nguồn) đốt than&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thơ Bùi Giáng, có khi cần phải phát âm theo giọng tác giả, mới thú vị:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Chén trà sương sớm bên thềm &lt;br /&gt;Vừa chờ chim hót vừa thèm chim (chiêm) bao. &lt;br /&gt;(Chén Trà, báo Thời Văn, tr. 24) &lt;br /&gt;Chim hót đối ngẫu với chim (chiêm) bao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Chữ Nguồn ở Bùi Giáng là một hình ảnh vừa quê mùa vừa uyên bác, tự nhiên mà tinh tế. Gốc Hán Việt là ''nguyên'', là nguồn cội, là nguồn sống, là Sơ Nguyên Ngọn Suối: con chim điên vì nhớ Suối vô cùng. Suối cũ Suối xanh Suối bờ mọc cỏ. Suối võ vàng em có hai tay Suối mừng nhìn thấy. Suối khóc suốt đêm bây giờ suối nín… (Gió Nguồn, Lá Hoa Cồn, tr. 75).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Suối ở đây là Nguồn Xuân Tinh Thể. Nhưng nói vậy là nói lắp, vì Xuân đã là Nguồn, và Suối đã là Xuân. Tiếng Anh rất hàm súc khi dùng một từ Spring để chỉ Xuân và Nguồn. Trong thơ Bùi Giáng, Xuân đồng nghĩa với Nguồn, như trong tiếng Anh. Nó là cõi uyên nguyên có trước Trời Đất, là ''cái cửa khe huyền diệu'' - ''huyền tẫn chi môn'' theo lời Lão Tử. Chữ ''tẫn'' Ngô Tất Tố diễn dịch là khe, mà có người ''cắt nghĩa là giống cái, tức là mẹ đẻ của muôn vật. Đó cũng là một nghĩa''. [1]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ, từ đó hình ảnh khe, kết hợp với người Nữ, thường xuất hiện nơi thơ Bùi Giáng. Chữ môn nghĩa là cửa (nhân tạo), linh mục Dòng Tên, Claude Larre dịch là Porte (des secrètes merveilles) [2] có lẽ, về sau đã gợi ý cho Bùi Giáng làm đoạn thơ nổi tiếng bắt đầu với hai chữ ngõ là cửa:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ngõ ban sơ, hạnh ngân dài &lt;br /&gt;Cửa xô còn vọng điệu tài tử qua&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niềm vui, nghĩa sống con người đã xô cửa bước ra từ cõi ban sơ ấy, và ngân dài, âm vọng qua lời thơ của người tài tử. Nhưng về sau lại lỡ từ lạc bước bước ra… và tác giả, hay độc giả có thể tùy nghi ráp nối nhiều câu lục bát khác vào đoạn trên, như Tuệ Sĩ đã gợi ý trong một bài báo rất uyên bác, trên báo Văn 1973:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ta về ngóng lại mưa sa &lt;br /&gt;Giọt dài ly biệt nghe ra giọng chào &lt;br /&gt;Hoặc: &lt;br /&gt;Em về giũ áo mù sa &lt;br /&gt;Trút quần phong nhụy cho tà huy bay&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vân vân... Như đã nói: toàn bộ tác phẩm Bùi Giáng có thể xem n
